Còn nói Thẩm Tri Hạ nghỉ ngơi sớm một chút, kết quả bản thân mình lại trằn trọc đến ba giờ sáng không ngủ được.
Bệnh đau dạ dày quả thực hành hạ con người, dù đã uống thuốc giảm đau nhưng cơ thể Giang Húc vẫn trong trạng thái suy yếu.
Thật sự không thể ngủ được, Giang Húc đành đứng dậy lấy máy tính, ngồi trên giường xử lý công việc.
Trong bóng đêm tĩnh mịch, cả căn phòng chỉ có âm thanh gõ bàn phím vang lên. Nhưng chỉ năm phút sau, ngoài tiếng gõ bàn phím, lại xuất hiện thêm một âm thanh sột soạt.
Giang Húc tò mò ngẩng đầu, âm thanh là từ phía cửa phát ra. Sau một loạt tiếng động nhỏ, căn phòng lại chìm vào yên tĩnh.
Giang Húc nhíu mày, bước đến mở cửa. Ngoài hành lang không một bóng người, chỉ có một chiếc túi giấy nhỏ đặt trên sàn nhà.
Bên trong là một hộp thuốc dạ dày.
Khi Giang Húc còn đang cúi đầu lật xem hộp thuốc, bất chợt thấy Thẩm Tri Hạ quay lại.
“A Húc, anh vẫn chưa ngủ à?”
Thẩm Tri Hạ ngạc nhiên, rồi nhanh chóng bước đến, đem một chiếc túi khác đặt vào tay Giang Húc. “Còn cái này nữa, vừa nãy em quên đưa cho anh.”
“Cô đi tiệm thuốc mua sao?”
“Ừm.”
Thẩm Tri Hạ mỉm cười: “Ngay gần đây có một tiệm thuốc mở cửa 24 giờ."
Nói là gần, nhưng đi bộ cũng mất hơn mười phút, huống chi bây giờ đã là nửa đêm.
Gương mặt lạnh lùng của Giang Húc cuối cùng cũng xuất hiện một chút cảm xúc. Anh siết nhẹ hộp thuốc trong tay, giọng nói khàn khàn vì còn đang bệnh: “Thẩm Tri Hạ.”
“Hả?” Thẩm Tri Hạ ngẩng đầu nhìn anh.
“Cô không cần thiết phải làm vậy.”
Giọng Giang Húc lãnh đạm: “Tôi sẽ không thích cô.”
Dưới ánh sáng lờ mờ, nụ cười trên khóe môi Thẩm Tri Hạ dần tắt, ánh mắt cụp xuống.
Cô nhìn chằm chằm vào mũi giày, lẩm bẩm: “Không sao cả.”
“Em chỉ muốn đối xử tốt với anh thôi.”
"Em đối tốt với anh là được rồi."
.....
Bệnh đau dạ dày là một căn bệnh dai dẳng, không phải ngày một ngày hai là có thể khỏi được.
Huống chi với một người làm ăn như Giang Húc, không thể tránh khỏi những buổi xã giao, vì vậy mà bệnh tình của anh càng khó khỏi hơn.
Mãi đến ngày hôm sau, Khương Nghệ nghe người giúp việc kể lại chuyện xảy ra đêm hôm qua thì mới biết được.
“Sáng nay tôi thấy bát đũa trong bồn rửa còn lấy làm lạ. Sau đó gặp Thẩm tiểu thư, cô ấy mới nói cho tôi biết.”
“...Hạ Hạ sao?”
Khương Nghệ thoáng ngạc nhiên, nhưng rất nhanh đã hướng ánh mắt về phía con trai mình: “Giang Húc, cháo nếp than có ngon không?”
“Cũng tạm.”
Bởi vì vẫn còn đang bệnh, nên gương mặt Giang Húc trông không được tốt lắm, môi mỏng tái nhợt hơn thường ngày.
Anh cúi đầu ăn cháo, bên tai là tiếng lải nhải quen thuộc của Khương Nghệ: “Đã bảo bao nhiêu lần rồi, phải ăn uống ngày ba bữa đúng giờ, con cứ không nghe, giờ thì hay rồi...”
Những lời càm ràm quen thuộc. Giang Húc nghe được vài câu liền để ngoài tai.
Màn hình điện thoại vẫn đang dừng ở giao diện WeChat, trên màn hình là dòng tin nhắn của Thẩm Tri Hạ mới gửi đến không lâu.
【Thẩm Tri Hạ: Hôm nay không cần đưa em đi đâu. Em đến phim trường rồi!】
【Thẩm Tri Hạ: Anh nhớ uống thuốc mà tối hôm qua em đã mua nhé. Sau khi ăn xong thì uống hai viên con nhộng màu đỏ, màu trắng thì uống ba viên.】
Cuối cùng cô còn dè dặt hỏi như đang dỗ dành một đứa trẻ.
【Thẩm Tri Hạ: A Húc, nếu anh cảm thấy không khỏe, hay hôm nay đừng đi làm nữa, ở nhà nghỉ ngơi một ngày được không?】
Giang Húc không quan tâm, đưa tay ấn tắt màn hình.
Anh nhìn thoáng qua thấy người giúp việc đang bận rộn trong bếp, bất chợt lạnh nhạt hỏi: “Sáng nay mấy giờ cô ấy đi?”
Người giúp việc khựng lại một chút. Đến khi nhận ra cả Khương Nghệ lẫn Giang Húc đều đang nhìn về phía mình, bà mới hiểu câu này là hỏi bà.
Người giúp việc vội lau khô vết nước trên tay, cười tươi nói: “Khoảng hơn 5 giờ, lúc tôi xuống lầu đã thấy Thẩm tiểu thư ra khỏi nhà rồi.”
Hơn 5 giờ.
Giang Húc cúi đầu vê đầu ngón tay, thầm tính toán. Như vậy, Thẩm Tri Hạ chắc chỉ ngủ được hơn một giờ, cũng không biết cô lấy đâu ra tinh lực mà lo cho anh đến vậy.
Lời dặn dò của Thẩm Tri Hạ đương nhiên anh không để tâm. Tuy nhiên, thời điểm Giang Húc chuẩn bị bước ra cửa, liền bị Khương Nghệ chặn lại.
“Giang Húc, con đã mang thuốc theo chưa?”
Khương Nghệ cong đôi mắt cười: "Hạ Hạ vừa mới nhắn WeChat cho mẹ, bảo mẹ nhắc con một câu, sợ con quên mất.”
Chuyện tình cảm giữa hai đứa trẻ tiến triển tốt, Khương Nghệ đương nhiên rất vui vẻ.
Giang Húc hơi cau mày, cuối cùng vẫn cầm theo hộp thuốc rời đi.
Khi đi ngang qua tiệm thuốc, anh hiếm khi ngẩng đầu, hướng mắt nhìn một cái.
......
Hậu quả của việc tối qua chỉ ngủ hơn một tiếng là sáng nay khi thức dậy, Thẩm Tri Hạ hoàn toàn phải dựa vào cà phê để duy trì tỉnh táo.
Tiểu Ngư dựa theo khẩu vị của Thẩm Tri Hạ, vội vàng ra ngoài mua một hộp cơm về. Nhưng khi vào nhà, cô lại phát hiện trên tay nghệ sĩ nhà mình đang cầm một ly cà phê đá kiểu Mỹ.
Ngồi đối diện lại còn là một người không được coi là bạn — Kỷ Uyển.
Từ sau lần Thẩm Tri Hạ cứu Kỷ Uyển, thỉnh thoảng đối phương lại đến thăm. Giờ thì gần như đã coi phòng nghỉ của Thẩm Tri Hạ như nhà mình.
Lúc đầu Tiểu Ngư còn lo lắng Thẩm Tri Hạ sẽ phải chịu thiệt, nhưng sau khi quan sát mấy ngày, cô cảm thấy bản thân mình đã lo lắng quá mức.
Thẩm Tri Hạ vốn không phải kiểu người dễ bị thiệt, giống như hiện tại.
Rõ ràng là lấy của người khác, nhưng Thẩm Tri Hạ vẫn còn có tâm trạng kén cá chọn canh.
Mũi chân dẫm lên bàn chân người đối diện, Thẩm Tri Hạ cả người lười biếng nói: “Tôi không thích uống cà phê đá kiểu Mỹ, lần sau đừng mua cái này nữa.”
Kỷ Uyển tức giận đến cắn chặt răng: “Đó là cà phê của tôi, không phải mua cho cô.”
Ngay sau đó Kỷ Uyển lại nhíu mày: “Lúc cô còn học cấp ba, không phải thích uống cái này sao?”
Thẩm Tri Hạ thản nhiên đáp: “Trước kia thích, bây giờ không thích nữa.”
Kỷ Uyển lập tức phản bác: “Vậy tên Giang Húc kia thì khi nào cô không thích nữa?”
Đột nhiên nhắc đến tên này, Tiểu Ngư rõ ràng ngẩn ra, theo bản năng nhìn quanh cửa xem có ai đang ở đó không.
Kỷ Uyển thấy vậy liền cười khẩy: “Người nào không biết còn tưởng rằng cô đang bao nuôi tiểu tình nhân, sợ cậu ta nghe thấy được.”
Chỉ cần Giang Húc không có mặt, Kỷ Uyển nhất định sẽ tìm cơ hội để châm chọc Thẩm Tri Hạ vài câu.
“Tôi đã nói rồi, anh ta không đáng tin. Mới mấy ngày mà đã không thấy đâu.”
Kỷ Uyển kết luận: “Làm bộ làm tịch.”
Thẩm Tri Hạ thành thật nói: “Anh ấy hôm nay bị ốm, không thể đến được.”
Có lẽ là do những việc xấu mà Giang Húc làm trước đây. Nên dù đã đứng ra giải quyết êm đẹp về vấn đề fan cuồng, thì đối với anh, Kỷ Uyển vẫn không có chút thiện cảm nào.
Cô bĩu môi, từ chối nghe Thẩm Tri Hạ nói tốt về Giang Húc.
......
Bởi vì việc trước đó đã dành nhiều ngày đưa Thẩm Tri Hạ đi làm, nên Giang Húc đã trì hoãn không ít công việc.
Hôm nay, anh đến công ty sớm hơn bình thường, điều này khiến trợ lý không khỏi nhìn anh với ánh mắt đầy nghi hoặc.
Tuy nhiên, có lẽ vì lần trước bị Giang Húc nói là "xen vào chuyện người khác", nên lần này trợ lý đã rút kinh nghiệm, không dám trực tiếp hỏi ra nghi ngờ của mình.
Chỉ là không nghĩ tới trong công ty không chỉ có mỗi trợ lý tò mò. Khi Giang Húc tình cờ đi ngang qua phòng trà, anh nghe thấy tên mình được nhắc đến.
Bản tính con người vốn tò mò, huống chi đây lại là chuyện liên quan đến Giang Húc – người mà chỉ được nhìn chứ không có được.
“Giang tổng hôm nay lại đến công ty sớm trước hẳn nửa giờ! Sáng nay tôi gặp anh ấy ở bãi đỗ xe, làm tôi sợ muốn chết, còn tưởng là bản thân đã đến muộn."
"Tôi cũng thế, tôi cũng thế, làm tôi nhớ đến thời cao trung, đến trễ lại đυ.ng phải giám thị."
"Không phải là cãi nhau với bạn gái nên mới tới công ty sớm đấy chứ?"
"Chắc không phải đâu, hôm nay tôi còn phải lên báo cáo, mọi người sáng nay gặp Giang tổng, tâm trạng anh ấy thế nào? Có khi nào tôi sẽ bị phê bình trước mặt tất cả mọi người không?"
Trong phòng trà, mọi người thảo luận đến rôm rả. Trợ lý đi bên cạnh Giang Húc nghe thấy mà tim đập thình thịch.
Cậu muốn giả vờ ho khan để lên tiếng nhắc nhở, nhưng lại bị Giang Húc giơ tay ngăn lại.
Mãi đến khi về văn phòng, Giang Húc mới thản nhiên ngước mắt: "Tôi từng nói là tôi có bạn gái sao?"
"Không, không có."
Trợ lý lắc đầu liên tục: "Đều là mọi người đoán mò thôi, nhưng mà..."
Trợ lý nhân cơ hội nói tin tức mình vừa nhận được cho Giang Húc xem: “Giang tổng, có người chụp được ảnh anh và Thẩm tiểu thư ở phim trường.”
Thẩm Tri Hạ và Giang Húc mấy ngày nay thường xuyên cùng nhau xuất hiện. Hơn nữa, phim trường lại là nơi đông đúc, phức tạp, việc bị chụp ảnh là điều không thể tránh khỏi.
Trước đây cũng từng xảy ra chuyện tương tự, chẳng qua ảnh chụp chưa kịp lan truyền đã bị Giang Húc xử lý gọn gàng.
“Giang tổng, có cần xử lý ảnh chụp giống như trước kia không? Hay là… mặc kệ?” Trợ lý dò hỏi.
“Thẩm tiểu thư là diễn viên, về sau những chuyện thế này chắc chắn sẽ lại xảy ra thường xuyên.”
Trợ lý quan sát sắc mặt Giang Húc, thử thăm dò: “Giang tổng, thực ra chuyện này anh có thể mặc kệ. Tôi đã xem qua ảnh chụp, dù có bị lan truyền cũng không có gì nghiêm trọng.”
“Hơn nữa, về sau nếu anh kết hôn, thông báo trước một chút cũng có thể giúp người hâm mộ của Thẩm tiểu thư chuẩn bị tâm lý……”