Xuyên Đến Đại Minh: Con Đường Khoa Cử Của Thôi Tiếp

Chương 2: Xuyên qua (2)

Lúc tỉnh lại lần nữa, y chỉ thấy cả người đau đớn, nửa thân dưới nóng rát không ngừng, vai cũng đặc biệt nặng nề giống như bị người cố sức đè xuống. Hơn nữa mặt, ngực, bụng đều vô cùng lạnh lẽo, giống như không phải đang nằm trên giường ký túc xá hay bệnh viện mà là nằm trên nền đất lạnh lẽo.

Lẽ nào y bị mất ý thức cũng không lâu, đám bạn cùng phòng còn chưa thức dậy?

Lúc y xuống giường bên ngoài vẫn tối đen, nếu như thật sự đợi đến lúc mấy ông thần kia giã hơi men thức dậy phát hiện, vậy thi thể của cậu nhất định cũng đã lạnh!

Ngực của Thôi Tiếp mạnh mẽ co rút một cái, trong hô hấp tựa hồ cũng mang theo một tia vị rỉ sắt lạnh lẽo nặng nề. Y không dám trì hoãn nữa, cố nén cảm giác mê muội và đau đớn hít sâu một hơi, dùng hết khí lực toàn thân kêu lên “Người đâu cứu mạng” .

Thế nhưng thanh âm phát ra lại cực kỳ nhỏ bé yếu ớt, ngay cả chính bản thân y cũng nghe không rõ.

Phía sau chợt có người đè thấp thân thể, nặng nề ép xuống lưng y, ghé vào tai y hỏi: “Đại ca nói cái gì?” Không đợi y lần nữa phát ra thanh âm người kia đã tự nhiên nói: “Đại ca cũng đừng náo loạn nữa, hảo hảo mà cùng đa nương và nhị ca nhận sai, toàn gia đều là cốt nhục chí thân, có cái gì lại không qua được? Nhị ca đã không oán chuyện đại ca đẩy ngã mình, lẽ nào đại ca còn ghi hận, cảm thấy bị đa giáo huấn vài câu rất ủy khuất sao?”

Cái gì đa, nương, nhị ca? Y còn tưởng vai là bị điện giật hay trúng gió mới đau như vậy, hóa ra là bị người đè xuống?

Thế nhưng y là con một, không có em trai nào! Cha mẹ y khi y học cấp hai đã qua đời, y chính là đến ở nhờ nhà các chú bác chỗ này một năm chỗ kia một mùa mà lớn lên, hiện tại sao lại xuất hiện một đôi đa nương dạy dỗ y?

Y là đang nằm mơ sao? Hay là đã bị điện giật chết, xuyên việt rồi?

Đại não đã đau đến chết lặng của y lần nữa hoạt động, nỗ lực mở mắt ra ngẩng đầu nhìn hoàn cảnh xung quanh. Chỉ là vị ‘đệ đệ’ ở phía sau kia vẫn luôn cố sức đè nặng cậu, y chỉ có thể đem mặt nâng lên, trong tầm mắt toàn là gạch xanh lót nền cùng chân của gia cụ, còn có một đôi giày vải màu mực cách rất gần.

Chủ nhân giày vải đi qua đi lại trước mặt, bước chân vừa nhanh vừa nặng khiến cậu nhìn đến có chút hoa mắt, mồ hôi trên trán rỉ ra dọc theo khóe mắt chảy vào trong, khiến cho nước mắt chảy ròng ròng, chỉ có thể nhắm mắt lại đem nước ép ra.

Mà người vẫn đi qua đi lại trước mặt y bỗng nhiên dừng lại, đứng ngay trước đỉnh đầu cậu tức giận mắng: “Nương ngươi từ thế quá sớm, ta thương tiếc ngươi ấu niên tang mẫu, mấy năm nay đối với ngươi vẫn luôn nhiều mấy phần thiên sủng, không ngờ ta lại sủng ra một súc sinh ức hϊếp ấu đệ, bất kính kế mẫu! Cho tới bây giờ ngươi còn không chịu nhận sai, thật cho rằng ta không làm gì được tên súc sinh ngươi sao!”

Thôi Tiếp mờ mịt.

Y vừa xuyên qua, cũng không kế thừa ký ức nguyên thân, hoàn toàn không biết làm sao phối hợp tình cảnh lúc này.

Cũng may y không phải nhân vật chính của vở tuồng, không đợi y kịp phát ra thanh âm thì một bóng dáng xinh đẹp đã nhào vào lòng chủ nhân giày đen, ôn nhu mềm mại khóc lóc kể lể: “Lão gia đây là muốn lấy mạng của Tiếp ca[1] sao? Đám tiểu ca nhi bọn họ chơi trong hoa viên, ngẫu nhiên thất thủ đẩy người khác ai lại không từng có, Hành ca bất quá chỉ thêm một lỗ hổng trên trán, choáng váng ngủ mất, lão gia lẽ nào muốn đánh chết Tiếp ca bồi mạng hay sao? Người bỏ được ta cũng không bỏ được, Tiếp ca chính là nhân tài đọc sách, tương lai phải đậu Tiến sỹ quang diệu Thôi gia nhà ta, người đánh y bị thương rồi muốn đệ đệ hắn sau này phải dựa vào ai chứ!”

Lão gia hung hăng giậm chân một cái, lạnh như băng nói: “Ta còn dám để cho Hành ca dựa vào y? Đọc sách mấy năm đã đem dã tâm của nghiệp chướng này nuôi lớn, bây giờ là bắt nạt huynh đệ, tương lai nếu để y đậu Tiến sỹ, sợ rằng ngay cả lão tử như ta cũng phải bị ăn sống rồi!”

Lại nặng nề hít một hơi, nói với phu nhân: “Hành ca cũng không kém hơn súc sinh này chỗ nào, người lại thông minh hiếu để, hà tất dựa vào y mà sống! Ngày mai ta liền đuổi y về lão trạch, sau đó y ở gia hương thích chọc họa gì thì cứ chọc, ta chỉ coi như không có đứa nhi tử này ! Ta còn có thể sống lâu vài năm, chờ Hành ca lớn liền để hắn theo lâm ấm[2] nhập Quốc Tử Giám, đến lúc đủ tuổi rồi liền thụ quan chức, mẫu tử các ngươi cũng không cần trông vào kẻ khác mà sống, chỉ cần còn ta một ngày, nhất định sẽ an bày tốt cho các ngươi.”

Phu nhân lại khóc lên vài tiếng, lão gia liền giận đến phất ống tay áo một cái, ra lệnh: “Nhìn cái gì, còn không mau lôi súc sinh kia ra, ngày mai đưa hồi lão trạch!”

Thôi Tiếp mơ mơ màng màng bị người kéo ra cửa, an trí trong một gian phòng trống. Phòng này có chút ẩm thấp thế nhưng bên ngoài dương quang đủ mãnh, ở một nơi tối lạnh như vậy lại càng thoải mái hơn, vả lại dưới thân còn có chăn đệm, so với cảm giác lạnh như đá phiến khi nãy thì tốt hơn rất nhiều.

Y thỏa mãn than nhẹ một tiếng, nhắm mắt lại lần nữa hồi tưởng màn diễn vừa rồi, xác nhận hai việc ——

Bản thân đã xuyên.

Thân thể hiện tại cũng gọi là Thôi Tiếp, không cần đổi tên.

Về phần chuyện anh em nhà này phân tranh, quan hệ mẹ kế con chồng thế nào cậu trước hết không để ý tới.

Trong lúc mờ mịt có người xé mở quần y, bôi thuốc mỡ lạnh lẽo lên mông, còn có người ghé vào tai y khóc rống, nói y chịu khổ lại tự trách bản thân không bảo vệ tốt cho y. Tiếng khóc này có một loại hiệu quả trấn an kỳ diệu, thần kinh của Thôi Tiếp từ lúc xuyên qua đến giờ vẫn căng chặt rốt cục thả lỏng, đau đớn trên người càng lúc càng trôi xa, trong tiếng khóc lâm vào trầm miên.

——————

1/Ca nhi: Cách gọi người nam trẻ tuổi, không phải ca nhi/hán tử trong nam nam thế giới, nhân vật chính không có khả năng sinh con. Ở thời Minh trưởng giả gọi hậu bối bằng x ca, x tỷ, tuy có thể chỉnh lại cho hợp với xưng hô thường thấy nhưng mình tôn trọng tác giả nên sẽ giữ nguyên, mong các bạn thông cảm

2/ Lâm ấm: là chế độ đặc quyền của con cháu quan lại, được đưa thẳng vào Quốc Tử Giám không cần qua thi thố, một kiểu đi cửa sau, mỗi quan viên chỉ có một cơ hội, thường đều dùng cho con cả.