Gần đến tháng sáu, các sinh viên đại học sắp tốt nghiệp đều bước chân vội vàng, xoay sở qua các hội chợ việc làm, cố gắng tìm cho mình một công việc ưng ý. Ban ngày, các nam sinh mặc trang phục công sở, bận rộn suốt cả ngày bên ngoài, đến tối về phòng ký túc xá thì thay áo ba lỗ, quần đùi lôi thôi, mang dép lê, ngồi chồm hổm trên bậu cửa sổ ăn dưa hấu.
Lúc Thôi Tiếp trở về ký túc xá liền thấy ba quần chúng ăn dưa ngồi xổm trước cửa sổ nhìn mình chằm chằm, trong phòng oi bức hệt như cái l*иg hấp, trên bàn còn một góc dưa hấu đã cắt sẵn.
Trên người y chỉ mặt áo thun và quần jean đơn giản, phần trán nửa giọt mồ hôi cũng không có, giống như không phải vừa dang cái nắng gay gắt ngoài trời trở về vậy. Anh cả ký túc xá nhìn chằm chằm y một hồi, chậc lưỡi nói: “Cái thể chất mùa hè không đổ mồ hôi này của mày thật sự khiến người ta ước ao đố kỵ nha! Sớm biết mày không hề thấy nóng như vậy, bọn tao cũng sẽ không để phần dưa hấu cho mày.”
Thôi Tiếp cười cười, lấy trong túi xách ra một gói kem cây, lay lay trước mặt ba người bạn cùng phòng đã ghen tỵ đến mờ mắt, sau đó trong sự nhiệt tình hữu hảo gia tăng thấy rõ của bọn họ hỏi: “Trời nóng như vậy sao không mở điều hòa? Mọi người là dự định nếu không tìm được việc liền kéo nhau vào núi làm dã nhân, vậy nên muốn thử thể nghiệm hoàn cảnh tự nhiên không có máy điều hòa sao?”
“Đường điện của ký túc xá đang bị kiểm tra, không thấy bọn tao ngay cả chơi điện tử cũng không dám sao, chỉ sợ chờ không được mở điện đã hao sạch chút pin tồn trong máy.” Anh cả tùy tiện ném vỏ dưa trên tay xuống đất, chọn một cây kem xé vỏ cắn một ngụm, thở dài thoải mái cười nói: “Làm dã nhân cái gì chứ, muốn làm dã nhân còn không bằng xuyên về cổ đại, đến lúc đó tìm một chỗ khai hoang trồng trọt liền không rầu chuyện tìm việc làm nữa.”
Anh hai học hóa học cũng cắn kem cây, nói: “Xuyên qua thật tốt nha, xuyên về rồi tao chỉ cần làm thủy tinh, chưng cất rượu, luyện chút thép… cổ đại chính là thiếu loại nhân tài như tao vậy, đặt tao vào cái xã hội cần phải chạy mấy ngày hội tư vấn việc làm thế này là lãng phí học thức của tao!”
Anh ba xé vỏ kem ngồi trên mặt đất tung tẩy trêu đùa: “Chỉ bằng mớ kiến thức lật qua giáo trình trước ngày thi của mày, phỏng chừng vừa xuyên qua vài ngày đã quên mất bản thân từng học những gì, chỉ còn đường theo đám học tiếng Anh bọn tao lên núi làm sơn tặc vân vân mới coi như có chút tiền đồ. Anh cả là học kinh tế, xuyên qua còn có thể làm chút buôn bán, bất quá muốn nói thích hợp để xuyên việt nhất tuyệt đối là thằng Tư nha!”
Hai người khác cũng cười nói: “Đúng vậy, thằng tư là học văn học, đến cổ đại cũng coi như văn nhân.”
Anh cả cố sức gật đầu, đem bàn tay bẩn dính đầy nước dưa hấu và kem chảy vỗ vỗ lên vai y, ngôn ngữ dày nặng nói: “Em Tư à, mày nhất định phải nhấc lại một tay chữ bút lông và tranh thủy mặc, văn nhân cổ đại nhất định phải biết chút ít. Chờ vài hôm nữa nhớ đi mua mấy quyển thơ cổ tổng hợp mà học, sau này có xuyên việt trực tiếp đạo.”
Anh hai ngậm kem cây với tay lấy quyển sổ nhỏ trên đầu giường, trịnh trọng nhét vào tay y: “Đây là tao tự viết, bên ngoài khó mua,《hóa học cổ đại cho kẻ ngốc》, mày đọc kỹ một chút, sau này có xuyên cũng vì dân hóa học tranh đua mấy hơi!”
Anh ba nhìn nhìn lãnh thổ của mình một hồi, thực sự không có gì đưa được, liền trực tiếp rút xuống ổ cứng di động, trân trọng giao lại cho cậu: “Đám Hoàng đế cổ đại kia không phải đều thích phòng trung thuật (Thuật phòng the) sao, nếu mày lăn lộn không tốt liền học hỏi trong này một chút, nói không chừng còn có thể tranh thủ chức quốc sư đâu.”
Thôi Tiếp sờ sờ vai áo ướt đẫm của mình, lại nhìn quyển sổ và ổ cứng dính dấp trong tay khẽ nhíu mày, mắt phượng hẹp dài đảo qua ba người bạn cường phòng, ánh mắt trong trẻo lạnh lùng tràn ngập chính khí đến khiến bọn họ tự biết xấu hổ cúi đầu.
Y cứ ôm sổ tay và ổ cứng nhìn chằm chằm ba ông thần kia hồi lâu, khóe môi mím chặt chợt khơi gợi lên, lộ ra một nụ cười ngọt ngào giảo hoạt: “Tao đã thi đậu nhân viên công tác trong thư viện trường, các anh em cứ tự nhiên xuyên việt thôi.” Y cũng không học văn học đương đại, nếu như xuyên về cuối thời Thanh, ngay giai đoạn văn bạch thoại hứng khởi còn không bằng đi học tiếng Anh đâu.
Ba người nọ kinh ngạc ngẩng đầu nhìn lên: “Mày thi đậu nhân viên thư viện? Có thể lưu lại trường?”
“Giỏi cho thằng Tư này, lúc trở về còn giả vờ phụng phịu, không chịu nói sớm cho anh em biết chuyện vui lớn như vậy! Được rồi, ra ngoài uống rượu, bắt anh hai mời khách!”
Bạn cùng phòng ùa lên, lôi kéo y đi quán đồ nướng trước cổng trường liên hoan, còn gọi mấy chai bia nói là chúc mừng người đầu tiên trong phòng có việc làm ổn định, cũng kỷ niệm cuộc sống đại học của bọn họ sắp kết thúc. Bốn người vừa uống vừa hồi ức chuyện cũ cùng nhau, ôm chai bia khóc đến mắt mũi tèm lem, mãi đến khi sắp đến giờ tắt đèn mới mò về ký túc xá.
Ký túc xá mãi đến tối mịt cũng chưa mở điện, bốn người chỉ đành lần mò mà ngủ.
Nửa đêm Thôi Tiếp thức dậy, cảm thấy khát đến khô cổ, sờ soạng xuống giường đi rót nước. Lúc uống nước y chợt thấy cái laptop cũ của mình chợt lấp lóe ánh đèn, giống như có điện, vì vậy liền đặt ly nước xuống đi rút phích cắm. Ai ngờ trong lúc cúi xuống cái ly lại bị dây điện kéo ngã, nước từ trên bàn không biết đổ xuống ngay mối dây nào, một ánh sáng mờ ảo màu lam từ trên bàn vọt ra, xẹt qua quyển sổ hóa học rút gọn, ổ cứng di động trên bàn chỉ thẳng vào ngón tay đang ngâm trong nước của y.
Cơn đau không thể nói nên lời trực tiếp kí©ɧ ŧɧí©ɧ đại não của Thôi Tiếp, y chưa kịp làm ra bất kỳ phản ứng nào đã mất đi ý thức.