Ngươi Làm Sao Mà Dễ Bắt Nạt Người Ta Đến Thế?

Chương 6

Cố Vi Lương và Chu Nguyên quen nhau?

Không biết tại sao, lòng nàng lại nổi lên chút bực bội, bèn cầm chén trà nhấp một ngụm để đè xuống cảm giác này.

Bỗng nhiên, không khí trong vườn im lặng, mọi người đều nghiêm túc chỉnh trang lại vì Hoàng Thượng và Hoàng Hậu đã đến.

Chu Nguyên còn đang ngậm một miếng bánh hoa quế chưa nuốt xong thì bị Liễu thị kéo dậy. Sau tiếng hô vạn tuế chấn động, nàng mới nhìn thấy dáng vẻ của hai người trên chủ tọa.

Nàng tò mò liếc nhìn, thấy người mặc phượng bào kia khẽ cười với mình, rồi quay sang nói nhỏ với người bên cạnh.

Hoàng Hậu mỉm cười dịu dàng: “Cố đại nhân quả là có mắt nhìn người, đúng là không tầm thường.”

Ánh mắt nàng lướt qua Tô Uyển, khẽ nói: “Quả thật, so với Tô tiểu thư, tiểu thư Chu gia này xinh đẹp hơn nhiều.”

Tô Uyển là con gái Văn Đốc hầu, tuy gia thế hiển hách nhưng nhan sắc lại chỉ ở mức trung bình, nhờ vào trang phục và trang sức mà thêm phần nổi bật.

Hoắc Sở Lâm nghe vậy liền nhìn qua, chợt cảm thấy buồn cười, nghẹn lời một lúc rồi cười nhẹ: “Trẫm cứ nghĩ rằng Cố Vi Lương chỉ vì ân sư mà muốn cưới Chu gia tiểu thư, xem ra hắn nói hợp ý mình cũng chẳng phải lời nói suông.”

Nghe lời này, Hoàng Hậu hiểu ý vua, liền nhìn Chu Nguyên với vẻ hiền từ hơn.

Một lát sau, không khí trong vườn dần trở nên sôi động, mọi người ai nấy vui vẻ trò chuyện.

Liễu thị mang Chu Nguyên vào cung cũng có dụng ý riêng.

Chu Nguyên đã đến tuổi bàn chuyện cưới hỏi, Liễu thị lo lắng không ít ngày. Hôm nay, nhân dịp cung yến, bà muốn nàng gặp thêm nhiều công tử, biết đâu sẽ chọn được người ưng ý.

Nhưng ai ngờ Chu Nguyên chỉ ngồi đó, chẳng thèm ngẩng đầu lên, mà chỉ ăn sạch sẽ mấy đĩa điểm tâm trên bàn. Thậm chí còn định với lấy bình rượu hoa quế, nhưng bị Liễu thị ngăn lại.

Liễu thị hơi thất vọng, nhưng vẫn đẩy đĩa bánh đào hoa đến trước mặt nàng: “Ăn từ từ thôi, nếu thích thì về phủ bảo đầu bếp làm thêm cho con.”

Chu Nguyên cười cười với Liễu thị, rồi lén chia hai cái bánh cho Hạ Hà và Thu Thiền. Hai nha hoàn nhìn nhau cười, không biết nên giận hay nên vui.

Đột nhiên, từ chủ tọa truyền đến một giọng nói ——

“Nghe nói hôm nay tiểu nữ của Chu thái phó cũng có mặt, trẫm thật ra chưa gặp qua. Không biết có thể đàn một khúc để giúp Hoàng Hậu vui vẻ hay không.”

Chu Nguyên ngẩn người, ngẩng đầu lên, Chu Thành Lộc và Liễu thị cũng có chút bất ngờ. Liễu thị là người phản ứng kịp thời nhất, vội kéo Chu Nguyên đứng dậy: “Hồi bẩm Hoàng Thượng, tiểu nữ học nghệ chưa tinh, sợ làm mất nhã hứng của Hoàng Hậu nương nương.”

Chu Nguyên liền gật đầu phụ họa.

Hoàng Hậu chỉ nghĩ rằng Liễu thị đang khiêm tốn, liền sai người mang cây đàn cổ lên. Liễu thị cứng lại, và Chu Nguyên bị hai cung nữ dẫn đến phía dưới chủ tọa.

Cố Vi Lương nhìn thấy trong mắt cô nương lóe lên vẻ không vui, lại nhìn nàng ôm đàn trong sự lúng túng, thì không khỏi cảm thấy buồn cười.

Dưới ánh mắt kỳ vọng của Hoàng Hậu, Chu Nguyên ngơ ngác chạm nhẹ vào dây đàn, nháy mắt phát ra một tiếng đàn chói tai khiến người nghe nhíu mày.

Không khí lập tức trở nên im lặng.

“……”

Chu Nguyên mím môi, nghĩ ngợi hồi lâu mới nhớ được một điệu nhạc đứt quãng.

Hoàng Hậu lộ vẻ ngượng ngùng, khóe miệng cười gượng gạo, trách móc nói: “Hoàng Thượng bảo Chu gia tiểu thư đánh đàn là làm gì, không khéo lại khiến người khác tưởng rằng bổn cung cố ý làm khó Chu gia.”

Hoắc Sở Lâm khó xử kéo khóe miệng: “……”

Hắn nào ngờ Chu thái phó uyên bác thế kia lại có một cô con gái không biết đánh đàn.

Chu Nguyên gượng gạo đánh xong một khúc, vừa thở phào nhẹ nhõm thì nghe tiếng cười từ bên cạnh – là Tô Uyển.

Thấy Chu Nguyên nhìn qua, Tô Uyển giả vờ áy náy đứng dậy nói: “Chu muội muội đừng nóng giận, ta không cười muội về cầm nghệ đâu, thật ra… khúc này cũng coi như thượng thừa rồi đấy.”