Xe ngựa dừng trước cung, Chu Nguyên cúi người chui ra ngoài, khoác trên mình bộ váy áo màu vàng nhạt, càng làm nổi bật làn da trắng ngần. Trâm mã não đỏ trên đầu nàng khẽ lắc lư, thu hút không ít ánh nhìn.
Những người không biết Chu Nguyên thì lén hỏi thăm, còn những người biết cũng chỉ thầm cảm thán một mỹ nhân thế này.
Liễu thị bất động thanh sắc kéo Chu Nguyên lại gần mình: “Đừng nhìn nữa, kẻo tròng mắt rơi ra ngoài bây giờ.”
Chu Nguyên mỉm cười, ôm lấy tay Liễu thị nói: “Sau này chúng ta mời thợ thủ công đến, sửa sân của con cho đẹp như trong cung nhé.”
Liễu thị lắc đầu liên tục, thật sự là một tiểu cô nương chưa lớn.
Trong Mai viên, Hoàng Thượng và Hoàng Hậu còn chưa tới, một số tiểu thư quen biết liền tụ lại thành nhóm, ai nấy đều lần đầu vào cung, thấy gì cũng mới mẻ.
Thấy Chu Nguyên, mấy người vội vàng vẫy tay gọi nàng. Lý Tinh Tinh nhìn quanh rồi hỏi: “Thẩm Yên không tới à?”
Một người nhịn không được bật cười: “Đây là dịp gì chứ, Chu gia sao lại mang dưỡng nữ theo?”
Mấy người gật gù, điều đó quả thật đúng.
Lý Tinh Tinh nhìn Chu Nguyên một lượt, không nhịn được trêu chọc: “Chu gia cưng chiều hòn ngọc quý, xiêm y của nàng cũng không giống người thường, viền bằng chỉ vàng cơ đấy.”
Vừa nói ra thì mấy tiểu thư khác mới chú ý đến bộ xiêm y của Chu Nguyên, nàng chớp chớp mắt, cười nói: “Nếu thích, ta sẽ nhờ thợ may trong phủ làm cho các ngươi.”
Lời hào phóng ấy khiến Lý Tinh Tinh cười không ngớt: “Tiểu bại gia!”
Cố Vi Lương đến thì thấy ngay cảnh tượng này. Dù trong vườn không ít người, nhưng tiểu cô nương Chu gia vẫn nổi bật nhất, dễ dàng nhận ra từ xa.
Bộ váy màu vàng nhạt, trâm hoa hải đường, một cô nương đang dùng tay chọc vào má nàng, trêu đùa khiến nàng nhăn mày trách giận.
Ánh mắt Cố Vi Lương hơi liếc qua, rồi quay đi, tiến thẳng về chỗ ngồi.
Không khí dường như hơi trầm xuống, ánh mắt mọi người cố ý hoặc vô tình dừng lại trên người Cố Vi Lương, ngay cả các tiểu thư vừa đùa giỡn với Chu Nguyên cũng không nhịn được mà nhìn theo.
Chu Nguyên cũng quay lại nhìn, không khỏi sửng sốt, liền nghe Lý Tinh Tinh nói: “Cố đại nhân cũng đến! Nghe nói hắn rất hiếm khi dự tiệc, không ngờ hôm nay lại tới.”
Chu Nguyên nhìn Lý Tinh Tinh, thấy ánh mắt cô sáng ngời, nhịn không được lẩm bẩm: “Cố đại nhân nào mà làm ngươi mê mẩn thế này…”
Lý Tinh Tinh hận không thể điểm vào trán nàng: “Tại ngươi không chịu ra ngoài đấy! Đây là Cố Vi Lương, thủ phụ Nội Các, người dưới một người trên vạn người, đến nay vẫn chưa lập gia đình, bao nhiêu gia đình danh giá đều muốn kết thông gia với hắn.”
Bỗng nhiên, Lý Tinh Tinh nghĩ ra điều gì: “Ủa? Hắn chẳng phải là học trò của cha ngươi sao? Ta còn nhớ ngày trước hắn đến nhà ngươi cầu hôn với thứ tỷ của ngươi.”
Chu Nguyên hơi choáng váng, cau mày: “Ngươi nói ai?”
“Lúc ấy Cố đại nhân vẫn còn là một thư sinh nghèo, thứ tỷ của ngươi từ chối là do coi thường hắn. Ai ngờ bây giờ hắn lại ở địa vị cao thế này.”
Chu Nguyên im lặng, nín thở.
Lý Tinh Tinh còn hỏi Chu Nguyên có thật là chuyện ấy xảy ra hay không, nhưng Chu Nguyên lúc này tâm trí đã bất ổn.
Nàng chớp mắt, ngượng ngùng quay lại bên cạnh Liễu thị, không biết nói gì.
Không rõ có phải ảo giác không, nhưng dường như người đàn ông ấy lại liếc nàng một cái.
Chu Nguyên ngước mắt lên, hai ánh nhìn chạm nhau hồi lâu, lâu đến mức nàng đang cầm chén trà nhỏ cũng đơ cứng lại.
Tiểu cô nương khẽ nở một nụ cười lễ phép, nhưng trong lòng cảm thấy có chút lạ lùng.
Cùng lúc đó, trong góc bên phải dưới chủ tọa, một ánh mắt cũng dừng lại trên người Chu Nguyên.
Là Tô Uyển, con gái Văn Đốc hầu, người mà Hoàng Thượng từng định hứa gả cho Cố Vi Lương.
Tô Uyển thấy ánh mắt Cố Vi Lương nhìn Chu Nguyên, không khỏi cảm thấy nghi hoặc, mày nhíu lại, tay nắm chặt chiếc khăn tay, lộ ra vẻ không thoải mái.