Tôi Làm Cá Mặn Trong Thế Giới Quỷ Dị

Chương 34

Câu hỏi thứ ba…

Trả lời xong hàng loạt câu hỏi kỳ quặc, đến tối muộn cô mới hoàn thành.

Nộp bài xong, Vân Hân đi đến căng tin ăn tối.

Vừa cầm đĩa thức ăn lên, cô nghe thấy tiếng gọi phấn khích, “Vân Hân!”

Trong Học viện Kinh Dị lại có người quen cô?

Nhìn qua, trông người ấy có chút quen thuộc, nhưng cô không nhớ ra tên là gì.

Khi Vân Hân đang cố gắng nhớ lại, người kia đã chạy đến, mỉm cười, “Cậu không nhớ tôi à? Tôi là Đường Thi Hàm! Chúng ta đã cùng nhau vượt qua phó bản cửa hàng tiện lợi hồi còn là tân thủ đó.”

“À, là cậu.” Vân Hân nhớ ra, cười đáp lại, “Gần đây mọi chuyện ổn không?”

“Cũng tàm tạm. Sau đó lại bị kéo vào phó bản cấp D, khó khăn lắm mới sống sót trở ra.” Đường Thi Hàm than thở, “Người ta nói, đã bị cuốn vào Trò Chơi Kinh Dị thì cả đời này coi như bị trói buộc, mỗi tháng đều phải vào chơi một lần. Không thể thoát ra, chỉ còn cách giành giật sự sống trước khi cái chết đến.”

Không đợi Vân Hân trả lời, cô ngẩng đầu lên, “Bên đó đang gọi tôi, tôi đi lấy đồ ăn nhé. Đợi tôi quay lại!”

Cảm giác bi thương vụt tắt.

Vân Hân cười khẽ nhìn theo dáng cô ấy chạy đi, thầm cảm thán, người trẻ tuổi thật nhiều năng lượng!

Đường Thi Hàm mang đồ ăn trở lại, vừa ăn vừa trò chuyện, “Nghe nói hôm nay thi, ngày mai có kết quả, ngày mốt sẽ xếp lớp và bắt đầu học.”

Vân Hân: “?”

“Chẳng phải đang trong kỳ nghỉ hè sao?”

“Trường khác thì vậy, nhưng Học viện Kinh Dị thì không.” Đường Thi Hàm giải thích, “Chỉ cần qua 30 ngày, Trò Chơi Kinh Dị sẽ kéo người chơi vào. Trường không còn cách nào khác ngoài triệu tập sinh viên ngay lập tức, gấp rút bổ sung kiến thức cho họ, cố gắng nâng cao tỷ lệ sống sót của nhóm sinh viên đại học.”

“Nhóm của chúng ta đã là muộn rồi, vì kỳ nghỉ sau kỳ thi đại học, biến mất ba ngày không dễ bị phát hiện. Nếu mất tích vào học kỳ, sẽ bị phát hiện ngay lập tức. Vượt qua được thế giới quỷ dị và trở về, chỉ cần một tuần là có thể chuyển trường.”

“Nghe nói sinh viên Học viện Kinh Dị thay đổi liên tục, không đến ba tháng là có nhóm mới, rất ít người có thể trụ lại đến tốt nghiệp.”

Vân Hân: Liên quan gì đến tôi đâu.

Vân Hân: Chuyên nghiệp lười biếng hai mươi năm.

*

Ngày hôm sau, hơn một trăm tân sinh viên được gọi ra sân trường, tham gia bài kiểm tra nhập học.

Sinh viên đứng trên sân, bối rối không biết làm gì, túm năm tụm ba bàn tán nhỏ.

“Không phải chỉ cần tham gia một bài thi viết thôi sao? Sao lại thêm cả bài kiểm tra?”

“So với việc tăng số lượng bài thi, tôi càng thắc mắc hơn, tại sao phải tụ tập ngoài sân trường? Kiểm tra viết không phải nên trong tòa giảng đường sao?”

“Cảm ơn bạn đã nhắc, giờ thì tôi bắt đầu hoang mang rồi đây.”

“Có cảm giác chẳng lành lắm.”

Lúc này, thầy chủ nhiệm bước lên bục, phát biểu trọng thể, “Kể từ khi học viện thành lập, toàn trường đã thử nhiều phương pháp giảng dạy khác nhau, nỗ lực hết sức để nâng cao tỷ lệ sống sót của sinh viên, nhưng tiếc là hiệu quả rất hạn chế. Tháng sáu vừa qua, sau khi lắng nghe ý kiến sinh viên, nội dung giảng dạy đã được cải cách, hy vọng sẽ có kết quả tốt hơn.”