Tôi Làm Cá Mặn Trong Thế Giới Quỷ Dị

Chương 33

Bà lão vui vẻ nhận lấy, rồi trao búp bê tà thuật cấp C cho Tạ Doanh.

Có được món đồ, Tạ Doanh hân hoan vô cùng.

Thành công rồi!

*

Sáng sớm ngày thứ ba.

[Có muốn thực hiện lần điểm danh thứ sáu không?]

Vân Hân: “Có.”

[Điểm danh thành công!]

[Điểm danh được nhân đôi nhờ phúc lợi tân thủ.]

[Chúc mừng người chơi nhận được bốn gói kẹo.]

[Chúc mừng người chơi đạt được bốn hộp trà thanh tâm.]

[Chúc mừng người chơi đạt được thiên phú cấp S ‘Ngụy Trang’.]

[Ngụy Trang: Thiên phú cấp S, không thể nâng cấp. Người khác khi dùng thiên phú trinh sát dưới cấp SS chỉ có thể nhìn thấy thông tin ngụy trang của ngươi.]

[Vui lòng nhập thông tin ngụy trang.]

Một thiên phú tuyệt vời. Không uổng công cô ở lì trong phó bản đến ngày thứ ba.

Vân Hân ngụy trang thiên phú thành ‘Cấp D – Điều khiển Bóng’, sức mạnh tổng hợp cũng ngụy trang thành cấp D, hài lòng rời đi.

*

[Chúc mừng người chơi đã vượt qua phó bản cấp D.]

[Hiện tại sức mạnh tổng hợp của bạn được đánh giá là cấp B.]

[Vì bạn có thành tích xuất sắc trong phó bản, nhận thưởng 200 tiền quỷ.]

Vân Hân đặt bốn gói kẹo, bốn hộp trà thanh tâm, và 200 tiền quỷ vào vị trí sao chép.

[Sao chép thành công!]

[Chúc mừng người chơi kích hoạt bạo kích gấp 5 lần!]

[Chúc mừng thiên phú cấp B ‘Sao Chép’ đã thăng lên cấp A.]

[‘Sao Chép’: Thiên phú cấp A, có thể nâng cấp, mỗi ngày có thể sao chép năm lần, với tỷ lệ bạo kích từ 2-5 lần cao hơn.]

Vân Hân cảm thấy cuộc sống hiện tại thật tốt đẹp. Mỗi tháng đi phó bản một lần, kiếm hàng ngàn Tiền quỷ và số lượng lớn Quỷ Khí.

Có tiền, có thời gian, vui vẻ không gì bằng.

Nhưng dường như ông trời không thích để cô tận hưởng cuộc sống nhàn nhã này, Học viện Kinh Dị lại gửi thư, nhắc nhở cô phải đến nhập học đúng giờ.

Vân Hân: “... Không muốn đi.”

Cô gọi điện thoại hỏi xem liệu có thể từ chối ý tốt của học viện, không đến nhập học được không.

Giọng đối phương cực kỳ nghiêm túc, nói: “Học sinh chưa tốt nghiệp đủ 18 tuổi có tỉ lệ sống sót cực thấp trong Trò Chơi Kinh Dị! Mong em hãy nghiêm túc suy nghĩ.”

Vân Hân: Nghe có vẻ anh rất có trách nhiệm.

Vân Hân: Nhưng tôi quả thật không cần đến.

“Tất cả hậu quả do bản thân tự gánh, có thể không đi không?”

“Không được! Nếu tân sinh không nhập học đúng giờ, học viện sẽ cử người đến hộ tống vào trường.”

Vân Hân, “...”

Thì ra là ép buộc nhập học, không còn cách nào khác.

*

Giữa tháng bảy, Vân Hân thu dọn đơn giản hành lý, chính thức lên đường đến Học viện Kinh Dị tại thành phố S.

Rõ ràng vẫn còn đang trong kỳ nghỉ, nhưng khi đến trường, sau khi nhận phòng riêng, ngay hôm sau trường đã tổ chức một cuộc thi bất ngờ.

Câu hỏi đầu tiên, nếu ở trong phó bản cấp E, có một con quỷ bảo cô đã làm sai điều gì đó, và nó muốn ăn thịt cô thì phải làm gì?

Vân Hân: “?”

Cô suy nghĩ một lúc, rồi viết: “Bắt lỗi ngược lại nó, chỉ ra sai sót của nó và ăn thịt nó.”

Câu hỏi thứ hai, nếu con quỷ nói rằng, cô đưa nó một cánh tay, nó sẽ không gϊếŧ cô thì phải làm gì?

Vân Hân: “Nếu con quỷ cấp cao, tôi sẽ chân thành tặng quà để làm nó cảm động. Nếu cấp thấp, ăn thịt nó.”