Bé Ma Tôn, Lại Sư Phụ Thương Nè!

Chương 3

Thế là tôi cười toe toét đổ cái ình xuống giường, nhường chỗ cho nó, còn dặn: "Đừng đái dầm là được."

Phục Lân: "..."

Nó tắm rửa ở ngoài xong mới vào phòng, tôi mơ mơ màng màng nghe thấy nó cởϊ áσ ngoài, chậm rãi bò lên giường, nằm xuống sau lưng tôi.

Hơi thở ấm áp phả lên gáy tôi, tôi hơi nhột, nên dịch vào trong thêm chút nữa.

Ngoài cửa sổ sấm chớp đì đùng.

Đột nhiên một đôi tay ôm lấy eo tôi, kéo tôi lại, tôi kinh hãi mở choàng mắt.

Phục Lân ôm eo tôi chặt khư, khàn giọng nói nhỏ bên tai tôi:

"Sư phụ, con sợ..."

Tôi áp chế cảm xúc khác lạ trong lòng, vỗ nhẹ tay nó: "Có sư phụ đây, sợ gì mà sợ? Ngủ đi."

Tôi nhắm mắt lại, thấy người tôi từ trên xuống dưới chỗ nào cũng không thoải mái.

Tay Phục Lân ôm chặt eo tôi, dù cách lớp áo quần nhưng tôi vẫn thấy nóng như quả cầu lửa.

Chẳng lẽ, thể chất Ma tộc vốn như thế sao?

Chẳng biết mất bao lâu tôi mới ngủ được, còn thấy chiêm bao, loáng thoáng nghe thấy tiếng thở dốc của Phục Lân, còn nghe thấy hắn kêu "sư phụ" bên tai tôi không biết bao nhiêu lần.

Hôm say khi tôi tỉnh dậy thì Phục Lân đã không thấy đâu nữa.

Tôi vén chăn bước xuống giường, bước được hai bước lại lui về, thấy đệm lót giường bị ướt một mảng nhỏ.

Tôi còn chưa kịp nhìn rõ thì Phục Lân đã xông vào, ôm tấm đệm lót đi ra ngoài: "Hôm qua con nằm mơ đổ mồ hôi ướt đệm lót, để con mang đi giặt."

"Khoan đã."

Tôi gọi nó lại, cau mày khi thấy ánh mắt né tránh của nó: "Không phải là con..."

Phục Lân đỏ hết cả mang tai: "Sư phụ, con..."

Tôi bước lại bép một cái vào mông nó: "Lớn tướng rồi còn đái dầm! Ha ha ha ha ha ha ha ha lần sau còn tái phạm, sư phụ sẽ viết thành thông cáo dán ngay trước cửa sòng bạc!

........

Lúc nhận được thư của sư huynh, đã vào đầu xuân.

Huynh ấy nói Ma Tôn đang lớn dần, dặn tôi nhất định phải hết sức chú ý đảm bảo thể xác và tinh thần của nó đều khỏe mạnh.

Tôi cẩn thận ngẫm lại, đúng là dạo này Phục Lân rất lạ, thường lén lút nhìn tôi, còn đi sớm về khuya, không cố gắng tu hành, bắt tôi phải cầm tay chỉ việc thì mới xong.

Ban đầu tôi cũng chẳng nghĩ là có chuyện gì to tát đâu, mãi đến tận hôm đó thấy nó nhìn chằm chằm vào bầy gà trong l*иg, mắt đầy sát khí, thì tôi mới hoảng hồn.

Ma tộc trời sinh thích gϊếŧ chóc, đây là thứ mà tôi không có cách nào thay đổi được.