Mùa thu trôi qua rất nhanh, chớp mắt đã vào đông, triều đình cũng tạm ngừng triều kiến để chuẩn bị đón năm mới. Đây là thời gian hiếm hoi phủ Quốc Công yên bình tĩnh lặng, vì khắp nơi đều phải bận rộn chuẩn bị lễ nghi, tế lễ, yến tiệc tiếp đãi, những việc này đều do phu nhân Quốc Công nhà họ Thịnh một tay sắp xếp.
Người đời thường nói dân thường năm hết Tết đến vất vả, nhưng nào ai hay nhà cao cửa rộng cũng chẳng dễ dàng gì. Đất đai điền sản từ khắp nơi thu về, dù là bao nhiêu cũng không đủ cho những chi tiêu lớn nhỏ của năm mới. Chính vì thế mà ngay cả lão phu nhân cũng hiếm khi tỏ ra hòa nhã, toàn phủ trên dưới vui vẻ đón một năm mới an lành.
Năm nay, phu nhân Thịnh thị nhận được sắc phong Nhất phẩm, từ khắp nơi ai ai cũng gửi lễ vật tới chúc mừng, người đến không ngớt, không chỉ có phu nhân, ngay cả lão thái thái, Bạch phu nhân cũng phải ra mặt tiếp khách. Dù mỗi lần chúc mừng đều khiến lão thái thái không vui, bà cũng phải gượng cười, cố giữ bộ mặt tươi tỉnh. Còn Bạch phu nhân góa bụa, chỉ ra mặt đôi lần tiếp khách của nhà mẹ đẻ, rồi cũng lui về không gặp nữa.
Vì thế mà trong phủ trở thành sân khấu của Thịnh phu nhân. Bà giờ có danh phận, lại là người thân quen với nhiều gia tộc lớn ở kinh thành, hôn sự ràng buộc lẫn nhau. Ai cũng biết sắc phong của Thịnh phu nhân không phải do Lễ bộ theo lệ thường ban phát, mà là ý chỉ từ cung đình, ý nghĩa khác biệt rất lớn. Thịnh phu nhân từ trước chưa từng được chào đón như vậy, nhưng may mắn bà xuất thân từ gia đình phú thương, quản lý việc kinh doanh đã nhiều năm, không phải loại phụ nhân yếu đuối. Vì thế, bà đón khách rất tự nhiên, được khen ngợi, có tiếng tăm tốt trong giới thượng lưu.
Ngày mùng bảy, sau một ngày bận rộn trở về phòng, Thịnh phu nhân theo thói quen hỏi thế tử đang làm gì. Thịnh An đáp: "Thế tử sáng sớm chê ồn ào, đã sang Thư phường Nhàn Vân rồi."
Thịnh phu nhân bảo: "Cũng xem như nó đã ở nhà yên ổn bấy lâu. Bên đó buôn bán thế nào rồi?"
Thịnh An đáp: "Dù chỉ là thế tử mở chơi, nhưng lợi nhuận cũng không tệ. Mấy hôm trước vừa có vài quyển sách mới in, chỉ là..."
Thịnh phu nhân hỏi: "Nó muốn in thì cứ để nó in, nuôi bọn thợ không cũng chỉ để rảnh tay nhàn chân thôi."
Thịnh An cười: "Phu nhân vì thế tử mà mua cả nhà in, nơi trước kia còn chẳng có việc mà làm, giờ ngày nào cũng có việc, bọn họ cảm kích lòng nhân của chủ nhân, không ai dám không làm. Chỉ là, thế tử dạo này toàn cho khắc những... sách Nam Phong, còn cả vài cuốn sách tranh nữa..."
Mặt Thịnh phu nhân hơi biến sắc nhưng vẫn đáp: "Cho nó vui đùa thì cứ để nó vui."
Thịnh An rụt rè nói: "Nghe đâu thế tử còn tự mình vẽ một quyển..."
Thịnh phu nhân giật mình, nén giận bảo: "Nói nó chỉ vẽ chơi thì được, còn mang đi in bán thì tuyệt đối không được. Sau này nó còn phải kế thừa phủ Quốc Công, những thứ đó sao có thể để lộ ra ngoài."
Thịnh An cười: "Lão nô sẽ khuyên bảo thế tử cẩn thận."
Thịnh phu nhân vuốt chiếc vòng trên tay, than thở: "Sao ta lại gặp phải một tên phá gia chi tử thế này."
Thịnh An nói: "E rằng thế tử cố tình gây rắc rối để phu nhân quản giáo đấy."
Thịnh phu nhân tái mặt, thở dài một lát rồi nói nhỏ: "Cứ để nó vậy đi."
Thịnh An cũng không rõ vì sao mẹ con họ lại xa cách thế này. Nghĩ đến những quy tắc kỳ lạ trong nhà quyền quý, kẻ xuất thân thương gia như ông chẳng thể hiểu nổi. Ông chỉ biết cúi mình nói: "Vậy để lão nô khuyên bảo thế tử thêm — thật ra thế tử dù nói là làm chơi, nhưng thư phường, hí trường của thế tử, cả hai đều rất sinh lời. Lão gia bên nhà cũ còn khen rằng các công tử khác nhà ta chưa chắc đã bằng thế tử ở điểm này."
"Nói đến thư phường, không dựa vào Quốc Tử Giám, Quan học, hay tài liệu của tộc học, mà vẫn sinh lời, chỉ có thư phường Nhàn Vân làm được. Ai mà ngờ thế tử lại nghĩ ra cách thu hội phí để xem sách miễn phí, rồi bán trà, bán tranh chữ, bán bút mực giấy nghiên ngay trong phòng đọc, vậy mà lợi nhuận đáng kể. Riêng tiền bán trà và đậu phộng hoa quả, một tháng đã thu lợi không ít. Còn hí trường Thiên Thu Các, bao nhiêu gánh hát phải dâng bạc mới được biểu diễn. Thế tử mới mười tám tuổi, chỉ quản hai nơi mà đã dễ dàng như thế, chẳng trách lão thái gia mỗi khi nhắc tới thế tử đều vui mừng."
Thịnh phu nhân cười khổ: "Thế tử phủ Quốc Công mà học được tài buôn bán, chúng ta nói vui với nhau thôi, đừng để kẻ khác nghe thấy, người ta sẽ cười chê."
Thịnh An cười: "Phúc phận của phu nhân vẫn còn ở phía trước."
Trong lúc đó, Hứa Thuần không biết rằng mẫu thân vì sở thích mới của hắn mà bận lòng. Thật ra cậu chỉ muốn in vài quyển cho vui, nhưng khi Thịnh An khuyên can, cậu liền bỏ ý định. Không phải vì danh phận thế tử, mà là nghĩ đến nếu thật sự in ra, sau này để Công tử Hạ Lan biết, chẳng phải người sẽ thấy mình bẩn thỉu hay sao...
Trước kia cậu từng sống buông thả, chẳng sợ gì. Nay chỉ cần nghĩ đến dáng vẻ kiêu hãnh, lạnh lùng của Hạ Lan công tử, lòng cậu như có một sợi dây cột lại, không dám phóng túng nữa.
Nghĩ đến Hạ Lan công tử, Hứa Thuần trong lòng như bị mèo cào nhè nhẹ. Cậu biết mình đang tương tư, không nhịn được lại cầm bút phác họa vài nét, vẽ dáng công tử Hạ Lan đứng trên mũi thuyền. Thế nhưng vẽ mãi vẫn không thể lột tả hết phong thái uyên bác của người, đành bỏ bút, ngồi trong thư phòng thở dài.
Bốn tiểu tư Xuân, Hạ, Thu, Đông đứng hầu bên ngoài không nhịn được cười. Thu Hồ bưng chén trà nóng vào, nói: "Thôi mà thiếu gia, năm mới đến rồi, cần gì phải thở dài. Năm mới thư phường buôn bán cũng ảm đạm, có lẽ mấy anh thư sinh nghèo trốn nợ hết rồi, chẳng thấy ai đến đọc sách. Hay thiếu gia sang Thiên Thu Các nghe kịch, vui một chút. Bên ấy giờ đang náo nhiệt, khỏi mất hứng ngồi đây than thở trong năm mới."
Hứa Thuần mặt đầy vẻ chán nản, đặt trang vẽ lên kệ cửa sổ hong khô, nói: "Chẳng có vở kịch mới nào hay. Dạo này mấy thư sinh đều không muốn viết kịch, đến một vở cũng không có để xem. Hơn nữa, Tết đến người đông, đến đó sợ đυ.ng phải người quen. Lần trước chạm mặt phụ thân, không ngờ ông còn phạt ta chép sách! Nếu để ông biết hí trường là của ta mở, chắc chắn sẽ đánh gãy chân ta."
Hạ Triều đang nướng hạt dẻ bên bếp than, nói giòn tan: "Quốc Công gia sẽ không vì chuyện này mà phạt thiếu gia đâu. Nhưng nếu lão thái thái mà biết thiếu gia có nghề sinh lợi như vậy, nhất định sẽ nhắm tới."
Xuân Khê lớn tuổi hơn, nhẹ chạm vào Hạ Triều không cho bàn tán, chỉ nói với Hứa Thuần: "Lần trước quản sự ở Thiên Thu Các đã dặn tu sửa lối cầu thang phía sau, bảo đảm thiếu gia có thể vào phòng riêng mà không chạm mặt ai."
Hạ Triều cũng cổ vũ: "Nghe nói bên Thiên Thu Các có thêm mấy bản kịch mới, chỉ chờ thiếu gia đến chọn. Mọi người đều bảo kịch
của chúng ta hay nhất, không biết là vì kịch hay hay do thiếu gia chọn khéo."
Hứa Thuần khoanh tay: "Được rồi, đi một lần vậy, xem ra các ngươi muốn xem kịch thì đúng hơn."
Hạ Triều le lưỡi cười: "Thiếu gia thương bọn nô tài, giờ qua đó vừa lúc bữa tối, có thể gọi vài món tinh tế, tối nay là yên tâm rồi. Bên ngoài còn đang rơi tuyết, để nô tài chuẩn bị áo choàng tuyết cho thiếu gia."
Hứa Thuần mỉm cười, khoác áo choàng rồi bước ra dãy hành lang bên thư phường, liền thấy quản sự thư phường là La Dư Châu đang nói chuyện với thư đồng. Thấy Hứa Thuần, mắt La Dư Châu sáng lên, chạy tới bẩm báo: "Thiếu gia, có một thư sinh đến nói muốn bán sách cho chúng ta, nhưng nhất định đòi gặp Đông chủ. Chúng nô tài đã khuyên để lại sách rồi chuyển cho ngài sau, nhưng người này không đợi được, cứ đòi gặp. Thư sinh này là khách quen của thư phường, thường xuyên chép sách đổi tiền, đã quen với quản sự chúng nô tài, biết chúng nô tài không phải là chủ nhân, khó mà từ chối. Thiếu gia xem..."
Hứa Thuần từ lầu hai nhìn xuống, quả nhiên thấy một thư sinh trẻ tuổi đứng nép trong góc tối của thư phường, y phục mỏng manh, ánh mắt nhìn quanh như sợ gặp người, dáng vẻ lo lắng. Nghĩ ngợi một chút, cậu nói: "Mời người đó vào phòng sách bên trong, dâng trà nóng và điểm tâm bánh nướng, nói là thiếu đông chủ sẽ đến ngay."
La Dư Châu thoáng bất ngờ nhưng vẫn vội vã chạy đi.
Hạ Triều thắc mắc: "Thiếu gia thường không gặp mặt các thư sinh, sợ lỡ họ thi đỗ lại nhận ra ngài mà."
Hứa Thuần đáp: "Xem thư sinh kia đứng né tránh, y phục lam lũ, chắc gặp khó khăn gì đó. Nếu để ở sảnh chính, văn nhân cao ngạo, e là họ ngại ngùng. Hơn nữa trời lạnh, lại là cuối năm, để người ta ăn tạm vài miếng lót dạ, ổn định tinh thần đã — thêm nữa, nếu thường xuyên chép sách, chắc hẳn nhà cũng ở gần đây. Hạ Triều, ngươi phái người dò hỏi thử xem người này có khó khăn gì không, đừng để lộ chuyện."
Cậu quay vào, uống một chén trà, Hạ Triều quả nhiên sai người đi dò hỏi trở về, vẻ mặt đầy kinh ngạc: "Mua chuộc vài người, ta đã hỏi rõ. Thư sinh này tên gọi Hà Tri Thu, nhìn có vẻ là một thư sinh nghèo, không ngờ lại là một tú tài, nghe đâu mùa xuân này sẽ tham gia kỳ thi. Chỉ tiếc là có cha nghiện cờ bạc, nợ nần khắp nơi. Dịp Tết đến bị người ta tìm tới đòi nợ, mẫu thân vì tức giận mà lâm bệnh nằm liệt giường, không ngờ cha cậu còn bị người ta đánh gãy hai chân, giờ nằm một chỗ. Vậy mà chủ nợ vẫn chặn cửa đòi bán nhà trả nợ."
Hứa Thuần kinh ngạc: "Đã là tú tài thì có thể khai khẩn ruộng đất nhận chút bạc, sao lại không ai trợ giúp từ gia tộc, thầy giáo, hay đồng môn? Nợ nần bao nhiêu?"
La Dư Châu đáp: "Riêng nợ cờ bạc đã hơn trăm lượng. Nhà họ nợ khắp nơi, cả họ hàng cũng đều xa lánh, đất đai tổ tiên đã bán hết, nghe nói ngay cả thông gia bên ngoại cũng chê trách, đứt đoạn quan hệ. Ngay cả thầy học cậu cũng còn nợ tiền, đồng môn thì mượn hết rồi, hôn sự người ta cũng rút lui. Có vẻ cậu chẳng còn chỗ dựa nào. Tộc trưởng đứng ra hòa giải, chủ nợ mới đồng ý lấy nhà thế chấp, qua năm mới sẽ tính tiếp."
Hứa Thuần gật đầu than thở: "Hóa ra là vì vướng phải một phụ thân vô dụng, có cách nào khác đâu, lại là thư sinh thì càng không dám phạm tội bất hiếu. Người đời chẳng thể chọn cha mẹ. Thư sinh Hà này quả là từ bùn đất cố ngoi lên mà làm người."
Bốn tiểu đồng Xuân, Hạ, Thu, Đông đều không dám tiếp lời. Hứa Thuần thấy bọn hầu kẻ hạ nhìn cậu, liền bật cười: "Nhìn gì chứ, Quốc Công phụ thân tuy vô dụng, nhưng cũng không cờ bạc thành một đống bừa bộn, vậy là may rồi, phúc khí không ai bằng, tước vị, nhạc phụ giàu có, thê tử tài giỏi, ai chẳng khen ông ta tốt phúc. Nhìn thư sinh họ Hà mà xem, ta đã đầu thai vào cái bụng tốt rồi."
Nhìn đồng hồ trên tường, cậu đoán thư sinh đã ăn vài miếng điểm tâm, liền chậm rãi đứng dậy, đi đến phòng thư trong.