Sủng Thần

Chương 1: Lần đầu gặp gỡ

Trời đã về chiều, mặt trời đỏ rực nơi chân trời, trải ánh hoàng hôn đỏ cam lên mặt hồ khiến nó trở nên lấp lánh, những chiếc thuyền lớn nhỏ chen chúc trên mặt hồ, tất cả đều ngập trong ánh sáng cuối ngày ấm áp.

“Đã nói rồi, nếu như lại giống mấy lần trước, ta sẽ đuổi hết đi đấy!”

Hứa Thuần đứng đó, khoác chiếc áo choàng cổ tròn màu vàng nhạt, từ tốn phe phẩy chiếc quạt, đôi mắt ánh lên vẻ ngạo mạn. Ánh hoàng hôn chiếu qua, làn da cậu trở nên trắng mịn, mềm mại tựa ngọc dương chi.

Hứa tiểu công gia trời sinh một đôi mắt mèo, mắt to, lòng đen màu hổ phách, lông mi dài và rậm, dưới ánh hoàng hôn giống như những viên ngọc sáng. Người đi cùng là Liễu Thăng nhìn mà ngẩn ngơ, trái tim khẽ run lên, bối rối trước vẻ đẹp ấy. Nhìn đôi mắt trong trẻo, Liễu Thăng không khỏi thầm nghĩ, rốt cuộc ai mới là người chiếm được lợi thế? Trong chốn phong liễu này, nếu gặp được nam nhi có dung mạo thế này, chỉ e khách còn phải rút thêm tiền.

Hứa Thuần quay đầu thấy Liễu Thăng ngây người, cậu nhíu mày, gập quạt khẽ vỗ lên vai người kia: “Sao thế? Đừng nói lại giống mấy tên mặt bột lần trước đấy nhé!”

Liễu Thăng lúc này mới hoàn hồn: "Tiểu công gia của ta! Nói đến ai kén chọn hơn ngươi chứ! Những người đó đều là người giỏi nhất của Nam Phong Viện, ngươi không thích, sau đó ta lại chọn những võ sinh giỏi nhất ở hí viện, ngươi vẫn không vừa ý, ngươi nói đi!"

“Đã nửa năm rồi kể từ lúc ta bắt đầu tìm kiếm người hoàn hảo cho ngươi. Ngươi nói là phải đẹp, ta chọn người đẹp nhất Nam Phong Viện, người ta văn thơ giỏi, nhã nhặn, thế mà ngươi lại bảo là quá nữ tính, giống con gái. Ngươi nói không muốn những người quá nhỏ tuổi, khó chiều; được rồi, ta liền tìm những người trưởng thành, dễ chăm sóc, cẩn thận chọn những võ sinh nổi tiếng ở hí viện – ai cũng đã hai mươi tuổi, phong thái đĩnh đạc, biết quan tâm chu đáo – vậy mà ngươi lại chê không có phẩm giá, lại bảo người ta mạnh mẽ nhưng lòe loẹt."

"Ta thật sự đã cố hết sức rồi, tìm người giỏi có, đẹp có, hoàn hảo gần như mọi tiêu chí. Vậy mà ngươi chỉ liếc mắt qua cũng không chịu! Tiểu công gia, nói thật đi, nếu hôm nay người này mà vẫn không được, thì ta thực sự cũng bó tay rồi!”

Hứa Thuần khẽ nhún vai, đáp lại: “Không hợp mắt thôi.” Cậu lẩm bẩm, trong lòng có chút chột dạ nhưng vẫn kiên định với quyết tâm của mình. Đây là lần đầu tiên của cậu, nhất định phải hoàn hảo không tì vết!

Liễu Thăng cười nói: “Yên tâm đi, ta nghĩ lần này nhất định được.”

Hứa Thuần bán tín bán nghi, nheo mắt: “Là gì đấy? Có phải là cái gã ‘Tứ công tử’ trong truyền thuyết không? Đừng nói là cái kiểu da trắng phấn, nhìn đẹp như con gái ấy nhé. Triều trước cứ thích khen ngợi mấy người kiểu gì mà ‘mặt đẹp như Phan An, thái như Tây Tử’...”

Liễu Thăng bật cười, đáp: “Lần này khác hẳn. Ngươi đã nghe đến tướng quân Hạ Lan chưa? Xuất thân từ một gia tộc võ tướng, nhưng gia đình phạm tội với nhà mẹ đẻ của Thái hậu, bị tịch thu tài sản và lưu đày, đàn ông trưởng thành đều bị xử trảm. Khi ấy, vị công tử Hạ Lan này chỉ mới mười hai tuổi. Nghe đâu, kẻ thù của gia tộc còn cố tình sỉ nhục, ép hắn phải vào giáo phường làm kỹ nam. Sau này Thái hậu thất thế, hắn đã lớn tuổi, mở Nam Phong Viện và không còn tiếp khách nhiều như trước. Nếu không phải vì ngươi muốn tìm người lớn tuổi, dịu dàng, có kinh nghiệm, ta đã không bỏ ra số tiền lớn để mời hắn đâu.”

Hứa Thuần trầm ngâm hỏi: “Bao nhiêu tuổi rồi?”

Liễu Thăng đáp ngay: “Hai mươi tám. Dáng dấp và phong thái đều rất ổn. Ngươi thích người trưởng thành mà, phải không? Ta từng thấy Hạ Lan đá cầu, cưỡi ngựa bắn tên, thân thủ rất giỏi, phong thái đầy khí phách. Văn võ song toàn, viết chữ cũng đẹp, khí chất cao sang. Chính là quân tử như ngọc, bậc công tử tài hoa giữa thế tục! Đáng tiếc số phận bất hạnh, vô cớ mà bị vùi dập.”

Hứa Thuần nghe vậy liền có chút xúc động, nhưng rồi nghi hoặc: “Thái hậu giờ đã cáo bệnh trong cung rồi, nhà họ Đinh cũng sụp đổ, sao hắn vẫn chưa thoát khỏi thân phận thấp hèn ấy?”

Liễu Thăng thở dài: “Trên đời, ai cũng muốn thêm hoa trên gấm, ít ai chịu giúp kẻ khốn cùng. Nhà Hạ Lan bị tru di, nghe nói những đồng đội thân thiết của hắn khi xưa trong quân đội cũng bị liên lụy. Giờ còn ai dám giúp hắn nữa, khi mà Thái hậu vẫn là mẹ ruột của đương kim thánh thượng? Vô cớ ai lại dám đi thay hắn rửa sạch oan khuất – hơn nữa, người đã bị chìm trong chốn phong lưu suốt bao năm, còn có thể rửa sạch được không?”

Nghe vậy, Hứa Thuần suy nghĩ một lúc rồi khẽ nói: “Thật đáng thương. Hay là ta gửi một đơn lên phủ Kinh Triệu, giúp hắn thoát khỏi thân phận nô ɭệ nhỉ. Còn đêm nay… hay là thôi vậy. Chuyện như thế này phải là hai bên tình nguyện, nếu ban đầu hắn đã không phải là người trong nghề này, hà tất phải ép buộc.”

Liễu Thăng tròn mắt, la lên: “Công tử của ta ơi, sao ngươi lại bộc phát lòng từ bi như thế này. Chẳng phải chỉ là muốn tìm người có kinh nghiệm để thử thôi, đâu phải định lâu dài gì. Ta đã khổ sở thế nào để tìm được một người phù hợp như vậy, hơn nữa nếu hắn không muốn thì đã chẳng nhận lời…”

Liễu Thăng như chợt nhớ ra điều gì, nhìn sắc mặt của Hứa Thuần: “Thú thật đi, ngươi có phải đang sợ không? Nếu không thì sao lần nào ta tìm được người, ngươi cũng tìm ra được lý do để từ chối, ngươi sắp chọn tới mức thành chọn phi tần rồi đấy!”

Hứa Thuần: “…”

Mặt cậu đỏ bừng lên: “Ngươi nói bậy bạ gì thế! Ta sợ á? Ta sợ cái gì? Được thôi, đợi mà xem!”

Liễu Thăng nhìn ra vẻ mạnh miệng của Hứa Thuần, cười hì hì: “Được rồi, nếu người này mà ngươi còn không vừa ý, ta nhất quyết không giới thiệu ai nữa, ngươi cứ chờ cơ duyên trời ban đi.”

Hai người bước vào sảnh khách của thuyền hoa. Vài tiểu đồng áo xanh, môi đỏ răng trắng bước tới, nhẹ nhàng rót trà. Một trong số họ cúi người nói: “Hai vị công tử vui lòng đợi một lát. Công tử nhà chúng ta có một vị khách quý cần tiếp chuyện đột xuất, mong hai vị thông cảm và chờ thêm một lát. Công tử sẽ thay y phục rồi tới ngay.”

Liễu Thăng ghé sát tai Hứa Thuần, khẽ nói: “Người có thân phận thường thích thử thách sự kiên nhẫn của người khác, đừng để ý. Vị Hạ Lan công tử này, thật sự rất đáng để chờ đợi.”

---

Thuyền hoa mở rộng cửa các phòng nhìn ra ngoài, cho phép mọi người dễ dàng ngắm nhìn mặt nước mênh mông của dòng sông. Đang vào tháng Chín, bầu trời trong xanh, mây trắng bay nhẹ, gió từ sông mang theo hơi nước lành lạnh, khẽ lướt vào không gian. Trời đã sẩm tối, trên sông Hoài vang vọng đâu đây tiếng tơ trúc dìu dặt cùng tiếng cười rộn rã.

Đây chính là nơi tiêu tiền xa hoa nổi tiếng nhất trên dòng sông phồn hoa, một thế giới lấp lánh đầy sự hoa lệ và mộng mị, vang danh khắp chốn gần xa.

Hứa Thuần nhấp một ngụm trà, gương mặt thoáng vẻ bực bội. Liễu Thăng nhìn thấy liền hỏi: "Hôm nay lại làm sao rồi? Người nhà không cho ngươi ra ngoài à?"

Hứa Thuần đặt ly trà xuống, đáp: "Có đâu, cha ta còn chẳng buồn quản ta ấy chứ. Ngươi cũng biết đấy, mới hôm trước ông ấy vừa rước thêm một tiểu thϊếp nữa, còn xây hẳn một khu vườn cho nàng ta, ngày ngày chỉ ở trong đó ăn uống vui chơi thôi. Nhà cửa thì loạn cào cào cả lên, tổ mẫu cũng không quản ông ấy. Về nhà là thấy phiền, ở ngoài vẫn thoải mái hơn."

Liễu Thăng tặc lưỡi: “Quốc công gia cũng thật là…nhà ngươi có đám thứ tử thứ nữ đông nghịt như nuôi lợn, ngươi cũng không lo lắng gì sao? "

Hứa Thuần không muốn bàn sâu: "Lo lắng gì chứ, thứ tử cũng không thể thừa kế tước vị, hắn càng có danh tiếng bên ngoài, càng không có quý nữ nào vào phủ, đều là những tiểu thϊếp xuất thân hèn mọn, nửa tôi tớ nửa gia nhân thôi."

Liễu Thăng bật cười lắc đầu: “Thôi không nói nữa, nhưng mà cái người anh cả của cậu thì sao? Nghe nói sớm đã đỗ cử nhân, lại có chút tiếng tăm. Năm sau thi đình, cậu không sợ hắn một bước lên quan sao?”

Liễu Thăng lắc đầu: "Không nói gì khác, đại huynh của ngươi, sớm đã đỗ giữ vị trí cao, lại có tài danh bên ngoài, mùa xuân năm sau ngươi không sợ hắn một phát tiến quan sao?"

Hứa Thuần khẽ nhếch môi, giọng đầy vẻ khinh thường: "Thân mẫu của hắn vốn là nha hoàn của tổ mẫu, lại đã mất từ lâu, vốn cũng không có hi vọng thừa kế, có thể thi đỗ kỳ thi cử cũng là một lối ra."

Liễu Thăng thở dài: "Thôi vậy, biết lệnh đường lòng tốt rộng rãi, nhưng có lúc tiếng hiền danh không bằng thực tại, cũng đành vậy."

Trong lòng Hứa Thuần không biết sao lại có chút nặng nề, đứng lên nói: "Ta đi ra ngoài xem một chút."

Thuyền hoa lững lờ trôi trên sông, mười dặm vàng son phồn hoa, tiếng đàn sáo ngân vang hòa cùng ánh đèn lung linh phản chiếu mặt nước, cảnh tượng như mộng như thực, xa hoa tột cùng.

Hứa Thuần ngẩng đầu nhìn xa xa, mặt trời đã dần khuất núi, chỉ còn lại vài tia sáng cam đỏ sót lại trên bầu trời. Đưa mắt nhìn lên tầng cao hơn của thuyền lớn, cảnh vật dường như càng đẹp đẽ hơn. Trong lòng còn bực bội, cậu bất chợt men theo cầu thang bước lên tầng trên.

Chưa đi được bao xa, đột nhiên có người chặn lại: “Khách quan xin dừng bước.”

Ngẩng đầu lên, Hứa Thuần chợt thấy ở lan can tầng cao nhất của thuyền lớn, một vị công tử cao lớn khoác áo choàng hình chim hạc khẽ quay đầu lại khi nghe tiếng động, bốn mắt chạm nhau, Hứa Thuần đột nhiên ngẩn ngơ.

Cậu chưa từng thấy đôi mắt nào như thế, yên tĩnh như mặt hồ đóng băng, sâu như đầm lạnh, tịch mịch như tro tàn... Dưới ánh hoàng hôn, vẻ mặt vị công tử ấy toát lên sự tĩnh lặng và lãnh đạm, nhưng vẫn không giấu nổi khí chất cao quý, thanh tao.

Hứa Thuần nhớ lại hồi nhỏ về quê, bãi cát giữa dòng sông đọng đầy tuyết, có đàn cò đứng lẻ loi giữa sông hồ mênh mông, trông cô độc mà kiêu hãnh. Giữa khung cảnh lạnh lẽo ấy, vẻ đẹp của chúng khiến người ta phải động lòng.

"Giống như chim hồng bay qua chỗ bùn tuyết, trên bùn ngẫu nhiên lưu lại dấu móng." Hứa Thuần chỉ cảm thấy trái tim mình như bị một móng chim nhấn một cái, dấu vết của chim hồng trên bùn, lại khắc cốt ghi tâm. Cậu nghe thấy trái tim mình đập nhanh, nhớ lại lời giới thiệu của Liễu Thăng vừa rồi, không kìm được mở miệng hỏi: "Công tử Hạ Lan?"

Thị vệ bên cạnh bước đến ngăn cậu lại. Hứa Thuần cố kiễng chân nhìn chằm chằm về phía công tử. Có lẽ là vì sự khát khao trong mắt quá rõ ràng, công tử kia vẫy tay, thị vệ cúi đầu lui ra. Hứa Thuần liền tiến tới gần hơn

Trên tầng cao nhất của thuyền, gió đêm thổi mạnh, khi tới gần, gương mặt của vị công tử càng hiện rõ. Ánh mắt sắc bén của y chỉ lạnh lùng quét qua Hứa Thuần một cái từ trên xuống, khiến Hứa Thuần cảm giác như mình từ sợi tóc đến gan phổi đều bị y nhìn thấu.

Hứa Thuần cảm giác tim mình đập rộn ràng, cảm thấy khô miệng, khó nhọc lắm mới cất lời: “Xin lỗi… ta thất lễ rồi… Chỉ là ngươi thật sự rất đẹp…” Cậu chưa bao giờ nghĩ rằng chỉ một cái nhìn lại có thể khiến cậu rung động đến vậy.

Vị công tử từ trên cao nhìn xuống, hỏi: “Ngươi tên là gì?”

Giọng nói của y không mang chút ngạo mạn nào, lại nhẹ nhàng như gió thoảng, nhưng Hứa Thuần lại cảm nhận được sự kiêu ngạo tự nhiên đầy quyền uy. Cậu thấp giọng đáp: "Hứa Thuần, chữ "Hứa" (许) có bộ "ngôn" (言) và chữ "ngọ" (午). Chữ "Thuần" (莼) giống như trong từ "rau cần" (莼菜). Ta là người của phủ Quốc Công..."

Vị công tử thoáng nhíu mày hồi tưởng một chút, ánh mắt hiện lên nụ cười chế giễu: “Phủ Quốc Công sao? Con cháu công thần bảo vệ quốc gia, đáng lẽ phải là rường cột triều đình, vậy mà lại vào chốn phong nguyệt, làm những chuyện phiếm này ?”

Hứa Thuần không khỏi xấu hổ, cúi đầu bối rối: “Thực ra… ta không phải lúc nào cũng thế này… chỉ là… chỉ là muốn xác nhận một chút thôi.”

Y thoáng nhướng mày, nét mặt thoáng chút tò mò: “Xác nhận cái gì?”

Mặt Hứa Thuần đỏ như lửa, lắp bắp: “Xác nhận… ta có thực sự thích nam nhân không. Ta chỉ muốn thử một chút thôi.” Giọng cậu nhỏ như tiếng muỗi kêu.

Vị công tử không ngờ lại nghe được lời trực tiếp đến mức có phần thô tục đến vậy, nhếch môi chậm rãi đáp: “Thử một chút sao?”

Hứa Thuần cảm nhận rõ sự áp bức và uy hϊếp không thể chống lại, lúng túng nhưng yếu ớt biện bạch: “Nhưng khi nhìn thấy ngươi, ta lại thấy không cần thử nữa.”

Vị công tử hơi nhướng mày, nhàn nhạt: “Ồ?”

Hứa Thuần cố gắng giữ lại chút thể diện cho mình, lí nhí đáp: “Có lẽ ta không nhất định thích nam nhân… nhưng ta chắc chắn thích ngươi.”

Cậu không sao tìm được từ nào để diễn tả phong thái của người trước mặt, chỉ biết rằng ngay từ lần gặp đầu tiên, cậu biết chắc rằng mình thích y. Liễu Thăng, người lúc nào cũng không đáng tin, giờ lại trở nên đáng tin đến mức như thế, trong lòng cậu đột nhiên có một chút tự tin, nếu đã mời cậu đến, hẳn là y cũng nguyện ý, phải không?

Trong lòng cậu tràn đầy hy vọng và khát khao nhìn vị công tử kia.

Y nhìn cậu, đôi mắt thoáng một nét cười lạnh, nhàn nhạt nói: “Ta chưa từng cần người khác thích mình.” Với y, chỉ cần người khác sợ mình là đủ rồi.

Gương mặt y vẫn không đổi sắc, giọng nói cũng không chút trêu chọc, nhưng trong câu nói, Hứa Thuần lại nghe ra một sự cao ngạo tột cùng.

Hứa Thuần ngượng ngùng đỏ mặt tía tai, nhưng vẫn cố gắng nài nỉ: “Vậy… ta có thể mời ngài một chén trà không?”

Hứa Thuần mặt đỏ như gấc, lúng túng không nói nên lời, nhưng vẫn cầm giữ chút hy vọng mong manh. Chẳng phải Liễu Thăng nói rằng họ đều thích thể hiện chút giá trị sao? Một người có vẻ đẹp như ánh trăng rực rỡ, phong thái như tuyết băng thế này, cậu rất sẵn lòng cố gắng để người ấy mỉm cười.

Cậu lấy hết can đảm cầu xin: "Ta có thể mời ngươi uống trà không?"

"Không." Đôi môi mỏng phát ra một lời lạnh lùng: "Bẩn."

Hứa Thuần như bị búa đập mạnh, lui về sau hai bước, sự xấu hổ như muốn nổ tung. Cậu chưa bao giờ cảm thấy bản thân mình thấp kém và ô uế như thế này, như thể mình bị giẫm dưới đất cát. Cậu gần như muốn chui xuống đất, ánh mắt tự động cúi xuống, nhìn vào sàn thuyền sặc sỡ, đầu óc rối bời, chẳng biết phải nói gì.

Vị công tử nhìn Hứa tiểu công gia trước mặt. Gương mặt đỏ bừng như máu lúc nãy giờ đã nhạt đi, trở nên trắng bệch, đôi mắt mèo sáng long lanh ban nãy giờ cũng không dám nhìn y nữa, đôi môi hơi run rẩy. Hắn cảm thấy lạ lùng, đã quen với cảnh các trọng thần trong triều đấu đá nhau, vẻ mặt điềm tĩnh dưới bầu không khí ngấm ngầm đao kiếm. Nhưng giờ, nhìn vị tiểu công gia trước mặt, chỉ còn thấy sự mỏng manh, yếu đuối. Y chậm rãi nói: "Đi đi, đừng quay lại nữa." Còn biết xấu hổ, vẫn còn chút điểm đáng quý.