Nữ Phụ Là Vô Tội

Chương 46

Chương 46: Chủ nhân Thanh Bình Nhạc
Bên ngoài Thanh Bình Nhạc là nơi những khách nhân mua vui, bên trong nội viện là chỗ ở của đám cô nương má mì cùng nha hoàn, chỗ sâu nhất chính là chỗ ở riêng của Mộ Lam- chủ nhân nơi này, trận tuyết đọng đầu tiên vừa mới tan, trên mặt đất trải một tầng cỏ vàng úa dày, giờ phút này ông chủ Mộ Lam đang ở trên bãi cỏ bên ngoài đình, áo màu lục rộng thùng thình khoác không chỉnh tề trên người, mái tóc ngả màu nâu, dùng dây lụa tuỳ tiện buộc lại, nếu như bị Định Nghịch sư thái nhìn thấy khẳng định ném một nắm hạt dưa lớn tới nói không thể mặc như vậy.

Tầm mắt của Mộ Lam bị chiếc khăn thêu trói chặt, mấy mỹ nhân như hoa như ngọc vây quanh hắn chơi đùa "Chủ nhân, ta ở chỗ này ~" "Tới nha ~ chủ nhân tới nha ~" "Bên này, ta ở chỗ này ~"

Trong đình ngồi một vị mỹ nhân khác, đang khảy đàn, nàng cũng không nhìn mấy vị mĩ nhân muôn vàn mị hoặc đang vây quanh Mộ Lam, toàn bộ tinh thần chuyên chú đặt trên cây đàn, tiếng đàn trăn trở thanh lệ, thấm vào lòng người, vị mỹ nhân đánh đàn này là là Thanh Bình hồng nhân gần đây nhất, nguyên bản là đầu bài Lệ Xuân viện trấn Xương Sinh, tài đánh đàn tuyệt vời, lại rất hiểu thơ từ, rất được đám phong lưu tài tử ưa thích.

Thích Phùng Đình nhận được thư từ má mì, vội vã chạy tới tìm Mộ Lam, đối với cuộc sống thối nát của Mộ Lam hắn đã sớm thấy nhưng không thể trách, lúc đến gần Mộ Lam bị hắn ôm cổ: "Cho ta nhìn xem là tiểu mỹ nhân nào nào."

"Là ta." Thích Phùng Đình sắc mặt không đổi nói.

Mộ Lam đang muốn bỏ xuống miếng bịt mắt mình lại lặng lẽ thõng tay xuống: "Ngươi tìm đến ta, nhất định không có việc gì tốt."

"Có người muốn gặp ngươi, là đồ đệ của Động Trù phái Linh Vũ." Thích Phùng Đình nói.

"Đồ đệ Động trù? Là nam hay nữ?" Mộ Lam hỏi.

"Nam."

"Dáng dấp như thế nào?" Mộ Lam lộ ra nụ cười phóng túng hỏi.

"Lão Mụ Tử nói là một người tuấn tú lịch sự ." Đối với vấn đề cổ quái của Mộ Lam, Thích Phùng Đình cũng thấy nhưng không thể trách.

"Được rồi, vậy ta liền đi gặp mặt vị mỹ nhân này." Mộ Lam cũng không gỡ bỏ khăn thêu buộc ở mắt, chỉ nâng lên một cánh tay, Thích Phùng Đình thuần thục đỡ hắn, cùng nhau đi tới gian nhã các mà Lưu Huỳnh đang ngồi.

Lưu Huỳnh đang chờ trong nhã các, hắn thực sự muốn biết chân tướng, lại thường xuyên cảm thấy bối rối, nếu như từ sau lần kịch biến đó nàng đã không còn là nàng, vậy phần cảm giác này của hắn nên xem là gì? Cảm giác mừng rỡ khi cùng nàng đi chung với nhau thì tính làm sao? Mong muốn đem tất cả đều tặng cho nàng, muốn dốc sức hoàn thành tất cả yêu cầu của nàng chỉ để nhìn khuân mặt tươi cười ấy, hành động cử chỉ không khác sự cuồng dại của sư thúc với Diêm Minh ngày trước, chẳng lẽ đây chính là yêu sao.

Lưu Huỳnh vừa một mình uống trà vừa im lặng cân nhắc, trong nội tâm đều là những lựa chọn nặng nề, ngoài cửa có tiếng bước chân, Lưu Huỳnh để ly trà sứ trắng xuống, chăm chú nhìn vào cửa gỗ nâu đỏ. Thích Phùng Đình đẩy cửa ra, đứng ở cửa mời Mộ Lam một thân xanh lục tựa cái đuôi Khổng Tước vào nhà, đầu tiên tầm mắt Lưu Huỳnh nhìn thấy là một vạt áo xanh lục, tiếp theo là cả người, giống như khổng tước xòe đuôi xinh đẹp rực rỡ.

Trên mắt Mộ Lam còn đang bịt khăn thêu, được Thích Phùng Đình nâng đỡ ngồi vào ghế, nói với Lưu Huỳnh: "Ngươi là đồ đệ của tên tửu quỷ hay lợi dụng ta để lấy rượu uống kia à?"

"Gia sư Động Trù." Lưu Huỳnh sửa lại, mặc dù hình dung của Mộ Lam không sai, đó nhất định là sư phụ hắn.

"Có phải là sư phụ ngươi lại thèm rượu Hoài Xuân ta ủ rồi đúng không, muốn ngươi đến lấy một vò?" Mộ Lam cười hỏi, ống tay áo xanh lục che tới tận miệng, tư thái mềm mại đáng yêu.

"Không phải, lần này tại hạ tới tìm Mộ công tử không liên quan tới gia sư, chỉ vì có một vấn đề muốn hỏi công tử." Lưu Huỳnh đáp.

"Hả? Ta ru rú trong nhà, cũng không giao thiệp với giang hồ, còn có vấn đề ta có thể giải đáp?" Mộ Lam tò mò hỏi.

"Có liên quan mượn xác hoàn hồn. . . . . ."

"Ta không biết." Mới vừa nghe được bốn chữ mượn xác hoàn hồn Mộ Lam cứng rắn nói.

Lưu Huỳnh đưa mắt nhìn Mộ Lam, phía sau từng phản ứng không bình thường đều có nguyên nhân của nó , hiển nhiên bốn chữ mượn xác hoàn hồn này đâm tới chỗ hiểm nào đó của Mộ Lam.

Truy vấn nữa sẽ chỉ làm đối phương thêm kí©ɧ ŧɧí©ɧ, ánh mắt Lưu Huỳnh nhìn về phía Thích Phùng Đình đang đứng sau ghế Mộ Lam ngồi, hắn là tổng quản nơi này, đương nhiên quan hệ rất mật thiết với Mộ Lam, nhìn trên mặt hắn không có biểu cảm gì, không đúng, khóe miệng của hắn có nụ cười, đó là biểu tình chờ xem kịch vui.

Lưu Huỳnh định cầm trà lên uống, không nói gì, hắn cũng không phải đến để làm công không , người khác muốn nhìn kịch hay phải tự mình động thủ góp sức mới được.

Thích Phùng Đình quả nhiên lên tiếng: "Chủ nhân, người bịt mắt gặp mặt khách thật sự không lễ phép, coi chừng Động Trù huynh dùng cớ này đến uống không rượu của người."

Thích Phùng Đình nói xong đến tháo khăn tay che ở mắt Mộ Lam, Mộ Lam cũng không phản kháng nữa, khăn tay được lấy xuống lộ ra đôi mắt màu xanh của hắn,tròng mắt màu xanh chuyển động, dừng

ở trên người Lưu Huỳnh, dừng lại, phóng đại.

"Tú Tú. . . . . ." Mộ Lam nỉ non trong miệng.

Lưu Huỳnh nghe được tiếng gọi nhỏ của Mộ Lam, nghi ngờ nhìn hắn, lại thấy nụ cười khóe miệng Thích Phùng Đình càng đậm, trong lòng hiểu ra mấy phần, chỉ sợ mình lớn lên giống với vị cố nhân kia rồi.

Lưu Huỳnh hứng thú nhìn về phía Thích Phùng Đình, bất kể mục đích hắn là gì, mình làm mồi câu cá cho hắn thì lên hồi báo cho chút gì chứ, Thích Phùng Đình mỉm cười nho nhã, khẽ gật đầu, tựa như hướng Lưu Huỳnh truyền lại tin tức.

"Chủ nhân nếu không muốn cùng Lưu Huỳnh công tử tán gẫu thêm, không bằng ta đưa ngài trở về phòng." Thích Phùng Đình giả mù sa mưa nói.

Mộ Lam quả nhiên cự tuyệt: "Không, ta muốn cùng Lưu Huỳnh công tử hàn huyên nhiều một chút."

Lưu Huỳnh mỉm cười, nói: "Tại hạ chỉ đến để xin đáp án, nếu Mộ công tử không biết, ta cũng không có lý do gì để lưu lại, tại hạ cáo từ."

Ba người trong nhà đều nhìn nhau, yên lặng một chút, Mộ Lam mở miệng nói: "Lão Thích, ngươi lại tính kế nữa rồi, thôi, lần này cao hứng

không so đo cùng ngươi." Dứt lời đi tới bên cạnh Lưu Huỳnh: "Không bằng Lưu Huỳnh công tử uống cùng ta vài chén, lúc cao hứng nói không chừng ta có thể nhớ ra chút gì đó."

"Tất nhiên rồi." Lưu Huỳnh nói, nếu đối phương đã mở lời, hắn có thể nào không đi cùng.

Thích Phùng Đình bưng mấy hũ rượu đi lên, sau đó thức thời lui ra ngoài, hắn cũng không đi xa, coi chừng ngay tại cửa ra vào.

Chiều nay, đối với lịch sử Thanh Bình Nhạc mà nói là đen tối khó có thể xoá được, cháy một gian nhã các, gian phòng đó chính là nơi Mộ Lam cùng Lưu Huỳnh đối ẩm, rất may Thích Phùng Đình coi chừng ở ngoài cửa, ngửi thấy mùi khói liền vọt vào cõng Mộ Lam chạy ra thật xa, giờ phút này hai người đứng vai kề vai cùng nhau nhìn ánh lửa ngất trời phía xa. Tên phóng hỏa đang nằm ngủ trên tảng đá lớn bên cạnh, gương mặt lúc ngủ như trẻ con vô hại, ai có thể nghĩ đến hắn chính là kẻ đầu sỏ gây ra trận hoả hoạn này.

Thích Phùng Đình và Mộ Lam cùng nhau nhìn Lưu Huỳnh đang nằm ngủ an ổn trên tảng đá.

"Hắn không phải Tú Tú, Tú Tú chưa bao giờ phóng hỏa." Mộ Lam nói.

Thích Phùng Đình gật đầu, khó có lúc hắn cũng phụ hoạ lời nói của Mộ Lam.

--- ------ ------ ------ ------ ------ --------Ta là giải phân cách xinh đẹp---- ------ ------ ------ ------ ------

Lúc một mình buồn chán ở trong phòng, Tiết Tình vẽ sơ đồ kinh mạch chơi, sơ đồ kinh mạch này nếu vẽ đẹp trai chút, miễn cưỡng có thể coi là tiểu hoàng thư để xem, nhìn xem rồi, nàng còn ca hát: two birds on the tree, mak­ing love ev­ery day, so many peo­ple look­ing them care­ful­ly. . . . . . (tiểu hoàng thư: sách cấm xxoo đó )

"Trụ trì, Tiết thí chủ đọc là kinh văn à? Sao ta chưa từng nghe qua?" Tiểu Hòa Thượng đưa cơm cho Tiết Tình nghe xong tò mò hỏi Thiền Không phương trượng.

"A di đà Phật, Yêu Tinh thí chủ rốt cuộc bị cảm hóa đã bắt đầu niệm kinh rồi, Ngã Phật Từ Bi, đừng để nàng xuống địa ngục." Thiền Không phương trượng chắp tay trước ngực nói.

"U da! Đã vẽ xong ." Tiết Tình cầm bản vẽ kinh mạch vừa mới vẽ xong, thả xuống nơi có ánh mặt trời để phơi khô nước mực, bản vẽ kinh mạch bày dưới ánh mặt trời trông càng thêm tinh xảo nhìn cũng giống với bộ dáng của người nào đó, đường cong nhu hoà của chiếc cằm kia cùng phương thức thắt dây buộc tóc cũng rất giống với người kia. . . . . . Tiết Tình đem bản vẽ kinh mạch xé vụn, sớm biết ngày này nhanh tới như vậy trước

X sau X a!

DaVinci học vẽ cơ bản là ngày ngày vẽ trứng gà, Tiết Tình vì tập nội công ngày ngày sờ cửa, cửa này tựa như cơ thể một người đang sống, nội tức của Dịch Cân kinh vận hành thông qua thay đổi kinh mạch, cường thân kiện thể, cửa này cũng như thế, tìm tòi suốt ngày cuối cùng đã tìm được nhược điểm của nó, chỉ cần đâm xuống một kiếm nó sẽ sụp đổ, nhưng một kiếm này nàng mãi không đâm xuống, giờ rời đi nơi này cũng chẳng còn nơi nào để đi, một chút hăng hái du đãng chung quanh cũng không có.

Đêm nay, Tiết Tình đã xem nội lực vận hành tới tai chuẩn bị ứng chiến với tiếng ngáy đinh tai nhức óc của Thiền Không phương trượng nhưng mãi chẳng nghe thấy, ngoài cửa có người gõ cửa hai cái, cửa nhỏ dưới đất bị cánh tay một ông già đẩy ra, đưa một cái đùi gà vào.

Tiết Tình từ trên giường nhảy xuống, đứng ở cửa nhận lấy đùi gà.

"Ăn đi." Là thanh âm của Thiền Không phương trượng.

Tiết Tình 囧 rồi, tình huống này giống như trong phim truyền hình trước khi chết phạm nhân bị xử tử cũng được ăn một chén thịt kho.

"Con lừa ngốc, ngươi hạ độc bên trong?" Tiết Tình hỏi, móc ra một cây ngân châm dài nhỏ cắm vào đùi gà, ngân châm không biến thành đen như dự đoán.

"Yêu Tinh thí chủ, Lưu Huỳnh thí chủ xuống núi ngươi có ý kiến gì hay không?" Thiền Không phương trượng hỏi ngoài cửa.

"Ý kiến?"

"Ai, tuổi ngươi còn quá nhỏ, ngươi không hiểu, lão nạp kể cho ngươi chuyện xưa của một người bạn tốt của lão nạp đi " Thiền Không phương trượng nói: " năm xưa bạn tốt

của lão nạp muốn bái trưởng môn phái Nga Mi làm sư phụ, tiếc rằng Chưởng môn phái Nga Mi quá cứng nhắc, không chịu thu nam đệ tử, bạn tốt của lão nạp không chịu từ bỏ, một mực ở phái Nga Mi cầu khẩn Chưởng môn, không nghĩ tới Chưởng môn

phái Nga Mi là người âm hiểm, đem bạn tốt của lão nạp lừa gạt vào Thiếu Lâm tự, còn buộc hắn cạo đầu."

Cái gì mà chuyện cũ của một người bạn! Rõ ràng chính là truyện của ngươi đi! Tiết Tình liền thấy kỳ quái, người lục căn không thanh tịnh như vậy sao lại đi làm hoà thượng, căn bản là lão sắc phôi này đi quấy rầy nữ đệ tử Nga Mi cuối cùng bị Chưởng môn Nga Mi đá đi làm hòa thượng !

"Thánh tăng, người theo ta nói chuyện này

làm gì? Ta không phải làm hòa thượng!"

Trước tiên Tiết Tình tỏ rõ lập trường của mình.

"Con người lúc còn sống, nhiều điều không như ý, tình trường não lạp không thuận buồm xuôi gió, nhìn tiểu bối bọn ngươi ầm ĩ qua lại liền thấy phiền lòng." Thiền Không phương trượng nó xong mở phiến cửa gỗ đáng chết này ra.

Lần đầu tiên

trong mấy tháng qua được hô hấp không khí bên ngoài, Tiết Tình có một loại cảm giác sắp thành tiên.

"Yêu Tinh, đi cùng lão nạp ." Thiền Không phương trượng nói.

Tiết Tình xách kiếm đuổi theo, đi theo Thiền Không phương trượng đến trước một Phật tháp, trên biển hiệu lớn màu vàng trước cửa Phật tháp viết hai chữ "mười tám".