Chương 45: Lưu Huỳnh đi kỹ viện
"Ngươi đang nói cái gì vậy? Ta nghe không hiểu, ta không phải là sư thúc của thì là ai? Là sư bá ngươi chắc?" Tiết Tình mạnh miệng trả lời."Ngươi là ai không quan trọng, nhưng ta biết ngươi không phải là nàng." Lưu Huỳnh kiên định trả lời.
"Ngươi nghi ngờ ta đang dịch dung sao? Mở cửa ra, ngươi có thể tùy ý kiểm tra." Tiết Tình nói, túi da này tuyệt đối là vàng thật nên không sợ lửa.
"Ngươi không dịch dung, ta biết thân thể ngươi đúng là của sư thúc" Lưu Huỳnh trả lời.
Trong lòng Tiết Tình rơi lộp bộp một cái, thật sự đã đoán ra được là nàng xuyên không đến? Nàng đã quá khinh thường trí tưởng tượng của cổ nhân, bàn tay nắm thanh kiếm đã tiết ra một lớp mồ hôi mỏng.
"Tá Thi Hoàn Hồn." Lưu Huỳnh rành mạch nói.
Thân thể Tiết Tình thiếu chút nữa trượt xuống, thở phào nhẹ nhõm, đã sớm nói là trí tưởng tượng của cổ nhân không thể cường điệu hóa như vậy mà, thì ra là cho rằng nàng Tá Thi Hoàn Hồn, điều tiết lại hơi thở, Tiết Tình tỉnh táo trả lời: "Cái gì mà Tá Thi Hoàn Hồn chứ, ta không phải như thế."
Trong lòng Lưu Huỳnh không bình tĩnh được như mặt ngoài đang thể hiện, trong lòng hắn cũng đã suy nghĩ hàng vạn lần, đã xác định được đây đúng là thân thể của Tiết Tình, không phải dịch dung, nếu bây giờ thật sự Tiết Tình là do một người khác Tá Thi Hoàn Hồn vào, cùng đã cho biết rõ là Tiết Tình thật sự đã chết, tối hôm qua khi quyết định tới hỏi rốt cuộc chuyện này là như thế nào đã đàn đứt mất hai dây đàn, nếu là thật thì hắn nên làm cái gì bây giờ, bắt nàng ra hỏi chủ mưu sau cái màn này? Như vậy việc sư thúc chết chính xác là sự thật, hắn làm sao có thể tiếp tục thuần phục người đã chết!
Lưu Huỳnh cũng từng nghi ngờ Tá Thi Hoàn Hồn chẳng qua là lời đồn vô căn cứ của hoang mạc, nhưng trong lòng lại cảm giác được tất cả sự biến hóa kia, nữ tử này mang lại cho hắn cảm giác kỳ quái, ở cùng sư thúc sớm chiều đã mười lăm năm, tính tình sao có thể biến đổi chỉ trong mấy tháng ngắn ngủi như vậy, khả năng lớn nhất chính là người bên cạnh đã sớm không phải là người kia, cho nên tình cảm vững vàng trong mười lăm năm mới có thể tạo nên rung động như vậy, cảm nhận thấy tình cảm thực tế làm cho hắn không đêm nào có thể ngủ say, sự đau khổ này hắn chịu đủ rồi, cũng nên kết thúc đi thôi.
"Ngươi và nàng hoàn toàn không giống nhay, ngươi biết rất nhiều chuyện của nàng, hẳn là Diêm Minh đã nói cho ngươi biết, hắn phái ngươi đến Trung Nguyên làm nội ứng sao?" Lưu Huỳnh nói tiếp.
"Ngươi nói linh tinh cái gì vậy, ta nghĩ ngươi mới là Tá Thi Hoàn Hồn, sư điệt ta sẽ không nói chuyện với ta như vậy! Ta mà là nội ứng của Diêm Minh, ta lại đi giúp đỡ Đông Kỳ các sao?" Tiết Tình tức giận nói.
"Có nói nhiều nữa cũng vô dụng thôi, ta tin tưởng cảm giác của mình, giữa ngươi và ta, nhất định có một người đã thay đổi." Lưu Huỳnh nói.
Câu nói "Ta không thay đổi" bị kẹt cứng trong cổ họng Tiết Tình, vì sao cảm giác lừa gạt hắn lại khó khăn như vậy: "Người thay đổi có lẽ là ngươi đi."
Lưu Huỳnh cảm nhận được chính là sự khác nhau về tình cảm, trực giác và suy nghĩ của hắn nhận định rằng Tiết Tình đã không còn là Tiết Tình trước kia nữa, nhưng trong lòng hắn có rất nhiều nghi vấn, nếu là Tá Thi Hoàn Hồn thì tại sao có thể có mạch đập và có hô hấp, trong lúc lơ đãng đυ.ng chạm đã cảm thấy nhiệt độ trên cơ thể Tiết Tình, trên đời này không có thi thể nào lại không lạnh băng cả.
Trong lòng Lưu Huỳnh dao động, cố gắng tin tưởng tất cả đây chỉ là một sự hiểu lầm, hắn là người làm việc cần có chứng cớ, đây là lần đầu tiên trong đời hắn đặt tình cảm lên trên lý trí, cứ coi như tất cả chứng cứ đều đứng về phía Tiết Tình
thì hắn cũng không làm sao thuyết phục được trái tim mình.
"Hôm nay đến đây cũng muốn thông báo cho ngươi một tiếng là ta muốn rời Thiếu Lâm tự đi xuống núi." Lưu Huỳnh nói.
"Ngươi phải đi sao? Vậy còn ta? Con lừa ngốc kia chịu để cho ta đi sao?" Tiết Tình vội vã hỏi.
"Ta muốn đi điều tra thuật Tá Thi Hoàn Hồn một chút, ngươi cứ ở lại chỗ này, Thiền Không phương trượng sẽ đảm bảo an toàn cho ngươi."
Tình huống bây giờ hẳn chính là.... ......mình bị bỏ rơi? Tiết Tình chưa bao giờ nghĩ có một ngày như vậy: "Ngươi đi đi, ta mà là Tá Thi Hoàn Hồn thì ta sẽ phá cái cửa này ra ăn."
Lưu Huỳnh đặt tay trên cửa, dường như đã cảm nhận được tâm tình người con gái khi xuất giá, hít sâu một hơi, xoay người rời đi, trên mặt đất đầy sương trắng, chỉ để lại một chuỗi các dấu chân, tuyết vẫn đang rơi, rơi xuống đất không một tiếng động, hoàn toàn yên tĩnh, đột nhiên có một tiếng động nhỏ vang lên là âm thanh Tiết Tình theo cửa ngã ngồi xuống đất, chỉ cần hắn hỏi thêm một câu, chỉ cần hắn cho nàng sự bảo đảm, nàng khẳng định mình sẽ không chống đỡ được nữa, cảm giác tội lỗi mạnh mẽ này là cái gì, mỗi lần trốn học bị bắt nàng cũng có thể biên tập ra cả chuỗi các lý do, nhưng nói dối Lưu Huỳnh lại khó khăn như vậy, may mắn là đứng cách nhau một cánh cửa, nếu trực tiếp đối mặt với hắn khẳng định là mình cái gì cũng không thể nói được!
Lưu Huỳnh xuống núi, ngay lập tức căn phòng nhỏ trở nên cô quạnh, nguyên bản chỉ có một mình nàng sống ở chỗ này, nhưng làm sao có thể biết được khi hắn xuống núi rồi lại càng có cảm giác cô đơn hơn, có lẽ là.... ....ngay cả hy vọng cũng không nên có.
Ở một chỗ sâu trong Minh Vực, trong căn phòng không có cửa sổ tối tăm chuyên dụng của Vực Chủ, Diêm Minh đang ngồi trên cái ghế thô ráp, nhìn bức họa treo trên tường. Lần này bức họa hắn nhìn là bức họa Vực Chủ tiền nhiệm, cũng chính là sư phụ của hắn, người mà cả đời này hắn kính yêu nhất. Hoang mạc là địa phương ăn thịt người, bởi vì chỗ này không có sức mạnh thì không sống được, hoang mạc vô biên, khắp nơi là mãnh thú khát máu, nguồn nước và thức ăn đều có hạn, chỉ có mạnh mẽ mới có thể có những thứ đó, Minh vực đứng đầu hoang mạc, lúc Diêm Minh còn rất nhỏ, trong lòng hắn Minh vực chính là thần tượng và mục tiêu phấn đấu.
Diêm Minh còn nhớ rất rõ khi còn bé hắn phải trả qua trăm cay nghìn đắng mới có thể tìm thấy Minh vực, quỳ ở bên ngoài suốt bảy ngày bảy đêm để cầu xin trở thành một thành viên của Minh vực, nhưng sư phụ của hắn, cũng chính là chủ nhân lúc đó của Minh vực đi đến trước mặt hắn nói: "Ngươi trở về đi, Minh vực chúng ta không thiếu người."
Ngày tiếp theo, Diêm Minh vẫn tiếp tục quỳ ở ngoài Minh vực, tuy nhiên bên người có thêm một đồ vật, đó là đầu của một người đàn ông, người kia chính thủ vệ của Minh vực. Người đứng đầu Minh vực lại đến trước đứa trẻ Diêm Minh, trên khuôn mặt non nớt là sự lạnh lùng không phù hợp với độ tuổi, Diêm Minh nói: "Như thế này thì Minh vực sẽ ít đi một người, ta có thể thay thế hắn."
Người đứng đầu Minh vực không chỉ cho Diêm Minh bước vào cửa lớn của Minh vực mà còn nhận hắn làm đồ đệ, đem tà mị thần công bí hiểm nhất Minh vực truyền dạy cho hắn, Diêm Minh trời sinh là kỳ tài võ học, thành tựu võ học đột nhiên tăng mạnh, cho đến khi hắn gϊếŧ được sư phụ của mình.
"Hiện tại ta gϊếŧ ngươi, để cho ngươi không bị những kẻ hèn yếu nhạo báng." Đây cũng chính là lời cuối cùng Diêm Minh nói trước khi ra tay gϊếŧ sư phụ hắn.
Sư phụ, người không có dũng khí thì ta sẽ làm cho người xem, thế giới này vốn dĩ phải mạnh mẽ thì mới sống sót được, ta sẽ đem mảnh đất giàu có kia trở thành đồ vật của ta, những người Trung Nguyên luôn ra vẻ đạo mạo kia đều sẽ thành vật bồi táng của ngươi, trong lòng Diêm Minh nói với sư phụ trong bức tranh.
Bên ngoài phòng, Nam Cung Lạc Lạc đang đứng ngoài cửa, hai tỉ muội sinh đôi vẻ mặt không có biểu cảm kia nhìn nàng khiến nàng không được tự nhiên, sắc mặt nàng hết sức lo lắng, mỗi lần tâm tình Diêm Minh không tốt sẽ đến gian phòng này, từ gian phòng ra ngoài tâm tình lại càng không tốt, những nha hoàn đen đủi khó tránh khỏi cái chết, nếu Nam Cung Lạc Lạc biết trước có thể chết ở chỗ này, nếu mình cầu xin hắn không biết chừng có thể cứu được hai mạng người.
"Gọi Tất đến cho ta." Bên trong phòng truyền đến mệnh lệnh lạnh như băng của Diêm Minh.
Một trong hai tỷ muội sinh đôi lĩnh mệnh, giống như một tượng gỗ đã chết lặng lẽ đi thi hành mệnh lệnh của Diêm Minh. Không lâu sau đã trở về cùng với Tất. Đi theo bên người Diêm Minh nên Nam Cung Lạc Lạc cũng thường xuyên được gặp Tất, đối với sát thủ không biết nói chuyện này, trong lòng Nam Cung Lạc Lạc có chút sợ hãi, không tự chủ lùi về phía sau hai bước.
"Mấy chục người của chúng ta ở Trung Nguyên đều bị gϊếŧ, nhất định là do nữ nhân Tiết Tình kia làm, từ khi nàng không có võ công ta càng ngày càng cảm giác nàng có cái gì đó không đúng, nàng đã trốn lên Thiếu Lâm tự, ngươi đến chân núi trông chừng, khi nào nàng xuống núi thì bắt nàng lại cho ta, ta muốn tự mình thẩm vấn nàng." Diêm Minh cau mày phân phó.
Tất gật đầu một cái, lắc mình một cái biến mất giống như một cơn gió. Mặt Nam Cung Lạc Lạc bị dọa sợ đến trắng xanh, nàng nhận ra Tiết Tình, chính là nữ hiệp phái Linh Vũ đã cho nàng thuốc, làm sao lại là người Minh vực, Tiêu Quy Ứng cũng ở khá gần nàng.... ..... Không biết tình hình như thế nào, Nam Cung Lạc Lạc cầm chặt hắc ngọc trước ngực mình, chỉ mong tất cả mọi người được bình an.
Trong lúc đó ở núi Thiếu Thất, Lưu Huỳnh được Thiền Không phương trượng cho phép, ở trong Tàng Kinh các tra tìm các loại sách cổ, tìm kiếm mọi thứ liên quan đến Tá Thi Hoàn Hồn, nhưng không có một câu chữ nào nhắc đến, cứ như trên đời này không có môn công phu như vậy. Thiền Không phương trượng cũng từng nói là mình sống hơn tám mươi năm nhưng cũng chưa từng nghe đến trường hợp Tá Thi Hoàn Hồn nào cả, Lưu Huỳnh hỏi thăm mãi hắn mới tiết lộ, mặc dù không thật sự nghe nói có người Tá Thi Hoàn Hồn, nhưng quả thật là có người chuyên tâm nghiên cứu thuật này thật, nhưng sau đó không giải quyết được gì, không ai biết hắn đã tìm ra được bao nhiêu thành quả, người đó tên là Mộ Lam, là ông chủ của Thanh Bình nhạc.
Lần này xuống núi, mục đích của Lưu Huỳnh chính là đến Thanh Bình nhạc, Động Trù và Thanh Bình nhạc có chút giao tình, có lẽ nhìn mặt mũi sư phụ sẽ có thể lấy được từ Mộ Lam chút tin tức tình báo, tóm lại là đã có mục tiêu rõ ràng, hắn nguyện ý thử một lần.
Thanh Bình nhạc nằm phía tây nam đồng bằng, cái tên lịch sự tao nhã giống như biệt uyển, kỳ thật chính là kỹ viện, hơn nữa còn là kỹ viện tươi đẹp Minh Viễn, có câu "Phàm là người mà chưa vào Thanh Bình nhạc, thì thần tiên cũng không cần làm." Ở đây chiêu mộ và vơ vét từ các thanh lâu khác trên trăm cô gái tài hoa, thật xứng với danh hiệu mỹ nữ như mây, mọi thanh lâu khác chỉ một đầu bài, chỉ có ở Thanh Bình nhạc, tất cả đều là đầu bài.
Lưu Huỳnh một đường đi đến Thanh Bình nhạc, giống như tin đồn chính là tiên cảnh của nhân gian nơi có đủ loại oanh oanh yến yến khoe sắc, vừa mới vào đến cửa lớn thì thấy bộ dạng thướt tha của tú bà đi tới: "Công tử là lần đầu tiên đến đây, nhìn ngài lạ mặt, ngài muốn ở bên ngoài cùng mọi người xem náo nhiệt hay là để lão mụ tử tìm cho ngài một gian phòng riêng.
"Ta không thích náo nhiệt." Lưu Huỳnh trả lời.
"Công tử mời qua bên này, lão mụ tử sẽ ngài đến phòng riêng nghỉ ngơi." Tú bà cười nịnh hót dẫn đường, dẫn Lưu Huỳnh vào bên trong.
Đưa Lưu Huỳnh đến phòng riêng, tú bà lại hỏi: "Công tử thích cô nương như thế nào? Đêm nay muốn tìm mấy người tiếp đón?"
"Chủ nhân thực sự của các ngươi tên là Mộ Lam." Trước tiên Lưu Huỳnh muốn xác nhận một lần.
Tú bà ngay lập tức đổi sắc mặt: "Công tử, Thanh Bình nhạc chúng ta chỉ bán nữ sắc, không bán những loại đó."
"Cái gì?" Lưu Huỳnh không hiểu nhìn tú bà.
"Mặc dù chủ nhân của chúng ta bề ngoài không tồi, nhưng dù sao cũng là đàn ông, nếu không để lão mụ tử cầm danh sách tới cho ngươi xem có tìm được người nào vừa ý không? Nếu ngài nhất quyết muốn như thế, vậy xin thứ lỗi cho Thanh Bình nhạc không thể tiếp đón."
Lưu Huỳnh cảm thấy tú bà này nhất định là đã hiểu lầm cái gì, tiến thêm một bước nói: "Tại hạ là Lưu Huỳnh, là đồ đệ của Động Trù phái Linh Vũ, gia sư với ông chủ Mộ Lam là bạn cũ, nhờ lão mụ tử truyền lời đến, Lưu Huỳnh ta muốn gặp ông chủ Mộ Lam."
Tú bà bừng tỉnh hiểu ra vung khăn tay cười quyến rũ: "Thì ra là như vậy, theo như lời công tử, xin mời công tử trước tiên ngồi đây, ta phải đi thông báo cho Hoắc tổng quản."