Hoàng Sủng

Chương 2: Trọng Sinh?

Lãnh Ngự cho rằng, mình đã chết. Nhưng mà toàn thân thể của y đều đang khô nóng khiến khó nhịn mà rêи ɾỉ thành tiếng. Trong đầu hỗn độn cho y biết, y vẫn còn sống, có lẽ là vẫn đang kéo dài hơi tàn. Tại sao ông trời lại trêu đùa như thế.

Dược tính khiến cho đầu óc của y như bị say sóng, hai chân cọ xát vào nhau, kẹp lấy tiết khố ở giữa giống như là muốn được phóng thích vậy. Nhìn thấy cặp chân thon dài lại trắng nõn, hoàn toàn khác với làn da màu mật vốn có của y.

Lãnh Ngự nhắm mắt lại.

Cặp chân này, vốn không phải là chân của y. Làn da của y vốn không có trắng nõn như vậy, làn da của y vốn là màu vàng đồng, có chút bẩn đi, thậm chí, có hằn lên vài cái vết sẹo đi.

Lãnh Ngự bắt lấy tiết khố ở dưới thân, cắn môi nhịn xuống rêи ɾỉ. Cảm giác khô nóng tựa như con rắn mang đầy lửa nóng, vươn đầu lưỡi không ngừng liếʍ láp khắp toàn thân của y. Từ mắt cá chân chậm rãi chạy xộc thẳng lên trên, tiếp theo, nơi xấu hổ giữa thẹn hai chân, ngứa ngáy khó nén giống như là bị lông tơ khẽ vuốt ve qua lại vậy.

Lãnh Ngự gắt gao mím chặt môi, phát ra tiếng thở dốc suy yếu……

Vang vọng nho nhỏ lại câu nhân.

– Quả là một cực phẩm a.

Nhìn không rõ nổi bóng người ở trước mặt, những những đốt ngón tay đều mang theo vết chai, rõ ràng đây là nam nhân, sờ mó khắp lần da của y. Tựa hồ là một người, tựa hồ như là rất nhiều người đi. Y không đếm được bóng người mờ ảo, lay động liên tục ở trước mắt, đầu óc lại bị nhuốm lên một trận lửa nóng đốt cháy hai mắt của y, khiến y không thấy rõ được gì nữa. Thân mình giãy dụa, kháng cự kẻ khác tới gần, ngoại trừ người nọ ra ,y chưa từng nguyện ý tới gần ai khác cả …

– Ha hả, tựa hồ như hắn vẫn còn có ý thức đi.

Ba phần trào phúng, hai phần nghiền ngẫm. Hung hăng lật người của Lãnh Ngự qua, xốc lên mảnh vải mỏng chỉ có thể tính là che được một ít, đẩy người đè xuống dưới thân!!

– Ưm!

Y cảm thấy tư thế này cùng với việc bộ vị tư mật của mình bị bại lộ ở trong tầm mắt của kẻ khác, rất đáng xấu hổ. Cho nên, Lãnh Ngự giơ chân hung hăng đá vào bụng của kẻ đang ôm lấy thân của y, liền tính là đang ở trong tình trạng yếu ớt, thì y cũng không phải là người dễ chọc vào đi……

Tổng quản đại nhân lãnh khốc vô tình, sẽ là một chú chó không kêu nhưng vẫn biết cắn người đi……

Đây, đều là đánh giá của kẻ khác dành cho y.

Ầm!

Bị đạp, té xuống không hề nhẹ.

– Ha ha. Xích Nô a, không ngờ ngươi lại bị một con mèo nhỏ đã được rút đi móng vuốt, làm cho bị thương, thật là mất mặt nha.

Giọng điệu vui sướиɠ, cười nhạo khi người gặp họa này vang lên, tựa hồ như đã chọc giận Xích Nô. Gã túm lấy mái tóc của Lãnh Ngự, kéo lên, hung hăng giáng xuống một cái tát lên trên mặt của y !!

– Đã tới Nhiễm Uyển lâu rồi, thì nên ngoan ngoãn phục tùng ta !

Mùi máu tươi lan ra ở trong miệng, kì thật đã khiến cho Lãnh Ngự đã thanh tỉnh được vài phần. Đôi con ngươi đen láy, sáng lấp lánh, nhìn chằm chằm Xích Nô, màu đen nhánh sâu thăm thẳm, vốn nhìn không thấy đáy, dẫn người đắm chìm vào, trầm luân trong đó……

Không tạp niệm, lại vô tâm vô tình, càng là vô cầu vô tha, nhìn Xích Nô chỉ tựa như là đang nhìn một kẻ xa lạ qua đường, chứ không phải là kẻ đã hành hung y……

– Không cho phép ngươi dùng loại ánh mắt này nhìn ta!

Giống như là nơi xấu xa nhất ở sâu trong nội tâm của gã đang bị nhìn thấu tận, đều đã bị phơi bày ra ánh sáng, khiến cho Xích Nô nổi lên du͙© vọиɠ muốn thi ngược.

Đôi tay bị dây thừng trói chặt gắt gao, thân thể lại bị đè ở trên giường. Hai chân cũng bị kẻ khác dùng lực tách ra.

Lãnh Ngự nhắm mắt lại, chịu đựng nỗi khuất nhục này. Bởi vì dược tính phát tác, làn da trắng nõn như ngọc bị nhuộm lên đến đỏ bừng, khiến cho cặp mắt người nhìn không dời ra nổi.

Yết hầu của Xích Nô liền lăn lộn, gã đã từng gặp qua rất nhiều tiểu quan, nhưng người ở trước mắt này, thật đúng là mê người……

Tế mi mắt phượng, lại không mềm mại giống nữ nhân, ngược lại, mang theo sự anh tuấn, thanh lãnh của nam nhân. Dù đang bị đối xử tàn nhẫn, khuất nhục, thì đôi con ngươi đen láy như hắc diệu thạch vẫn lạnh băng như cũ. Đôi môi mỏng cấm dục, gắt gao mím chặt, đến hầu kết đang co chặt, cũng đều khiến cho người nhìn, cảm thấy như là muốn hung hăng xé nát, khiến cho nam nhân này phải tự quỳ gối dưới chân của mình mà cầu xin tha thứ.

Rõ ràng chỉ là một dáng vẻ nhu nhược, nhưng mà đôi mắt lẫn khí chất đều cứng cỏi, lạnh lùng, giống như

dương liễu vậy, khiến cho người nhìn muốn hung hăng bẻ gãy đôi cánh của y !! Tra tấn y !!

– Ưm!

Cảm giác bị dị vật xâm lấn khiến cho vầng trán của y thấm đầy mồ hôi……

Trong l*иg ngực dâng lên loại cảm giác ghê tởm đến muốn nôn ra, giống như bị người ta cứng rắn ép buộc cắm một thanh đao cùn vào trong cơ thể cứ đâm về phía trước.

– Chỉ mới có mỗi ngón tay liền chịu không nổi rồi sao. Ha hả. Vậy thì làm chịu nổi hành động kế tiếp đây a ?

Xích Nô quăng một bạt tay lên trên cánh mông của y,

Bốp!

Lập tức, hiện lên dấu hồng nhạt.

– Ha ha. Xích Nô, ngươi nên thương hương tiếc ngọc một chút đi a. Lạc thú này, xử nữ có chút chịu không nổi đâu.

Đám nam nhân đứng bên cạnh phát ra tiếng cười hạ lưu.

Xuyên qua màn lụa, có thể mơ hồ thấy được mấy gã nam nhân cường tráng, còn loáng thoáng nghe thấy tiếng nam nhân nói chuyện với nhau, tiếng cười, tiếng nước da^ʍ uế……

– Khách nhân! Khách nhân!

Giọng nói bén nhọn đánh vỡ cuộc dạy dỗ ở trong phòng.

Quy nô ở trên giường quy nô còn chưa kịp phản ứng lại, liền bị túm lại, kéo lê xuống mặt đất. Thân thể trần trụi, xấu xí của gã đều bị lõα ɭồ ở bên ngoài.

Một đám nam tử hắc y đều bày ra dáng vẻ đã được huấn luyện kĩ càng, lạnh nhạt mà khống chế, đè quy nô xuống dưới, cúi đầu chờ đợi, chủ nhân đến……

– Dù là do cung nữ sinh ra, vốn không sánh bằng những đứa con khác do các phi tần sinh ra, nhưng vẫn đều là dòng giống của ta.

Đầu óc hỗn độn, không rõ, giống như là bị châm nhọn hung hăng đâm vào huyệt thái dương……

Đau đến không có kìm nén nổi.

Nhìn không rõ dung mạo, nhưng là ánh mắt khinh miệt, cao cao tại thượng, nhìn y, rẻ rúng như một con kiến, tản ra lạnh lẽo đến mức khiến cho toàn thân của y đều phải phát run lên.