Mặt đất khô cằn, nứt nẻ. Gió vẫn vô tình thổi đến từng cơn. Một bầu trời đen nhánh.
Nam nhân vươn tay đến che lại đôi mắt của thiếu niên, cười đến khuynh quốc khuynh thành.
Cánh môi mỏng lãnh khốc, thân thuộc, nở nụ cười, thân mật hôn lên trên vành tai của thiếu niên.
Tựa như là đang đối xử với bảo bối quan trọng nhất vậy.
Y đứng đó, nhìn thấy tất cả một màn trước mắt này, chỉ mỉm cười. Khuôn mặt băng lãnh, cứng cỏi đều tràn đầy phong sương, đây là câu trả lời chào đón y quay về của hắn sao.
Nam nhân này, gọi là Cô Minh, là chủ nhân của y.
Y không xứng với Cô Minh, Cô Minh vốn luôn là một kẻ cao cao tại thượng. Trong đôi mắt lạnh lẽo kia, chưa từng có hình bóng y, cho dù chỉ là xem y như một sợi tóc của hắn, cũng chưa từng tồn tại qua. Một đất, một trời. Sự chênh lệch giữa hai người vốn gần nhau trong gang tấc, nhưng lại là khoảng cách giữa biển và trời.
Y luôn luôn lạnh lùng, cứng cỏi, cũng không hi vọng xa vời cầu xin có đoạn cảm tình này, chỉ cần có thể nhìn thấy hắn thì đã tốt lắm rồi.
Nhưng mà, Cô Minh lại cho y một cơ hội.
Làm một chuyện đơn giản mà thôi, đi rồi mà vẫn còn có thể sống sót trở về, thì y liền có thể được Cô Minh "yêu".
Khi Cô Minh cười nói cho y biết điều này, thì đã khiến cho đêm đó, y ngủ không yên, cười suốt cả một buổi tối.
Trong mộng, y mơ thấy, ngay khi y vừa trở về, Cô Minh ôm lấy y, trong đôi mắt vẫn luôn lạnh lẽo kia lại hàm chứa ôn nhu, trong nháy mắt, khiến tâm của y liền mềm mại.
Chỉ có hai tháng chia xa, càng giống như là hai năm, giống như kiến bò đầy trong người, không ngừng tự cắn nuốt bản thân của y, khiến toàn thân đều ngứa, toàn thân đều đau.
Trong vô số lần, y đã tự cho rằng mình đã sắp chết, y đều cắn răng tự nói cho mình biết, nhất định phải sống sót mà quay về, bởi vì Cô Minh đang đợi y.
Trong vô số lần tuyệt vọng, y chịu đựng đau đớn mà tự dặn lòng rằng mình nhất định phải đi về, bởi vì nếu y sống sót để trở về thì Cô Minh nói sẽ "yêu" y.
Hiện tại, y đã trở lại, Cô Minh cười, trong đôi mắt lạnh lẽo hàm chứa ôn nhu.
Lại không phải là dành cho y.
*
"Ta nói rồi, ngươi sẽ hối hận."
Giọng nói không vui của nam nhân vang lên ở phía sau, y chỉ lẳng lặng nhìn Cô Minh cùng thiếu niên. Cô Minh có đôi mày kiếm, sắc bén, lạnh băng, tựa như Cô Minh, kẻ này, lạnh băng như kiếm vậy.
Nhưng mà, bộ dạng trưởng thành của Cô Minh lại khuynh quốc khuynh thành. Cặp mắt cùng đôi môi mỏng cực kì thích hợp để mỉm cười. Y đã có vô số lần nghĩ tới, nếu Cô Minh cười rộ lên, thì phải đẹp đẽ bao nhiêu.
Cô Minh vừa cười, vừa hôn môi thiếu niên, bàn tay ôn nhu che đi đôi mắt của thiếu niên. Gió thổi qua vạt áo của hai người vạt áo, bay lượn, tựa hồ như dính kết thành đôi.
Rốt cuộc, cũng đã phát hiện ra có người đang nhìn. Cô Minh quay đầu nhìn về phía bọn họ, đôi mắt ôn nhu lập tức khôi phục lại sự lạnh băng, thậm chí còn mang theo hàn ý trách cứ chuyện tốt bị người khác quấy rầy. Ngay khi nhìn thấy y, đôi mắt của Cô Minh trừng lên:
"Tại sao ngươi lại còn chưa chết?"
"Bởi vì mạng lớn."
Y cười đến vô tâm vô phế, tâm lạnh lùng, cứng cỏi không cho phép y dược yếu thế.
"Không chết liền lui đi xuống. Mai Viên không cho phép hạ nhân tiến vào. Ngươi chỉ mới rời đi hai tháng, chẳng lẽ đến gia quy cũng đều đã quên."
Tựa như là đang nói thời tiết của hôm nay không tốt. Đến một câu dư thừa, cũng đều không muốn nói cùng với y, luôn luôn là như thế.
"........"
Cúi người thấp xuống chín mươi độ, tiếp theo rũ hàng mi xuống, xoay người rời đi. Thân người cũng chưa từng thẳng lưng lên.
"Ta nói, ngươi sẽ hối hận. Ngươi càng muốn tới xem."
Lão nhân lắc lắc đầu, trong giọng nói, có thể phát hiện ra, niềm vui sướиɠ khi người gặp họa.
"Sau hai tháng, vẫn sống sót mà trở về, chủ nhân liền sẽ sủng ái ngươi. Chủ nhân chỉ buông lời nói bông đùa, làm sao lại có thể để ở trong lòng. Đại tổng quản sẽ không thể nào tin là thật đi?"
Không hề phát hiện ra bước chân của người trước có chút nào do dự, lão nhân tiếp tục nói:
"Ngày hôm sau, ngươi vừa đi thì Ngọc thiếu gia đã được đưa tới. Chủ nhân cưng chiều, sủng ái hắn vô cùng, đến Mai Viên cũng cho phép hắn vào, kẻ khác lại tiến vào không được. Hai tháng này, mỗi ngày chủ nhân đều bồi Ngọc thiếu gia ở Mai Viên. Nhiều năm rồi, người ở cạnh bên chủ nhân, có nhân vật nào lại giống Ngọc thiếu gia như vậy."
Y lẳng lặng nghe, phảng phất dường như đã trải qua mấy đời.
"Cho nên mới nói, đại tổng quản, thật là đã khiến ngươi vui mừng không công một hồi rồi."
Tâm can như rơi vào hầm băng, hàn ý từ trái tim lan dọc theo huyết mạch, đâm lên đau đớn nhè nhẹ.
Đúng vậy, Lãnh Ngự, ngươi đã vui mừng không công một hồi rồi.
Y gọi là Lãnh Ngự, là đại tổng quản của Cô Minh, là con chó trung thành của Cô Minh.
Đây đều là bổn phận cả một đời của y.
Lúc này, đã bị người xô, rơi xuống huyền nhai, Lãnh Ngự đang mở to mắt, đã sớm chuẩn bị đón nhận lấy tử vong.
*
Màn lụa mỏng bay lượn, xạ hương tràn ngập, cả phòng đều hiện lên một mảng kiều diễm cùng sắc tình.
Bây giờ, thân thể của y đang ở nơi nào đây?
"Xử nữ không nghe lời, ấn theo quy củ của Nhiễm Uyển lâu, quy nô dạy dỗ tốt hắn cho ta."
Giọng nói lạnh lẽo lại phảng phất như không phải là gió lạnh khi rơi xuống vách núi vạn trượng kia.