Xuyên Thành Vợ Của Kiếm Si

Chương 20

Bây giờ chỉ có quần áo của Trương Giản Lan mới có thể che chở cho cậu.

Giọng nói có chút tức giận của Trương Giản Lan vang lên: "Ngươi đang làm gì vậy?"

Kỳ Dụ bây giờ giống như một con gấu túi, cả người bám vào người Trương Giản Lan, hai chân cũng quấn quanh eo hắn, cho dù Trương Giản Lan có phản kháng thế nào cậu cũng không chịu buông tay.

Trương Giản Lan vỗ vào đầu Kỳ Dụ, muốn đánh cậu trở về hình dạng thanh kiếm, lại phát hiện không có tác dụng, mỹ nhân trong ngực ngược lại bị đánh đau, rên lên một tiếng, liền dứt khoát chôn cả đầu vào trong quần áo của hắn.

Trong quần áo truyền đến giọng nói u oán của Kỳ Dụ: "Trương Giản Lan ngươi là đồ khốn kiếp! Lúc ta là kiếm thì ngươi suốt ngày ôm ta gọi thê tử ơi thê tử à! Bây giờ ta thành người rồi thì ngươi lại không muốn nhận ta nữa!"

Trương Giản Lan: "...."

Bàn tay muốn đẩy Kỳ Dụ ra của hắn hơi do dự một chút, cuối cùng vẫn dừng lại.

Trương Giản Lan sắc mặt âm trầm cởϊ áσ ngoài ra đắp lên đầu Kỳ Dụ, lại giống như đang nhẫn nhịn điều gì đó, lông mày nhíu chặt, mang theo cậu bay lên khỏi giếng.

Bên miệng giếng có vài người đang đứng, cao thấp béo gầy, đều là đệ tử của Thục Sơn. Trong đó có hai tên béo gầy trốn đằng sau, vừa nhìn thấy Trương Giản Lan liền mặt mày tái mét.

Kỳ Dụ chỉ vào hai người bọn họ nói: "Hai ngươi..."

Hai người kia run lẩy bẩy.

Kỳ Dụ vội vàng nhìn Trương Giản Lan nói: "Trương Giản Lan, chính là bọn họ muốn phá hủy kiếm của ngươi!"

Trương Giản Lan nghe vậy, hơi nhíu mày, nhìn về phía hai người kia.

Có lẽ là do ánh mắt của Trương Giản Lan quá sắc bén, hai tên béo gầy kia dưới ánh mắt đó lập tức chột dạ, quay đầu bỏ chạy, thể hiện bốn chữ không đánh đã khai một cách trọn vẹn.

Trương Giản Lan duỗi tay dùng linh lực bắt hai người kia lại, sau đó thuận tay ném vào trong giếng.

Miệng giếng không lớn, rất nhỏ, tên gầy rất dễ dàng rơi xuống, chỉ nghe thấy một tiếng kêu thảm thiết đau đớn, hắn hóa thành một vũng máu dưới đáy giếng.

Tên béo thì vì bị kẹt ở miệng giếng không xuống được, sợ hãi ngẩng đầu khóc lớn: "Hu hu... kiếm tôn, ta biết sai rồi! Đừng gϊếŧ ta! Ta không dám nữa!"

Hứa Ngưng Mi đột nhiên xuất hiện, trên khuôn mặt xinh đẹp tràn đầy vẻ hoảng sợ và lo lắng, vừa rồi Trương Giản Lan chính là bị tiếng hét của nàng thu hút mà đi.

Nàng đến quá gấp, bây giờ đang thở hổn hển, vừa nghe thấy tiếng khóc của tên béo liền sợ hãi đến mức không dám nói lời nào, chỉ cứng đờ đứng đó.

Trương Giản Lan buông tay xuống, nhìn miệng giếng, nhỏ giọng nói: "Lúc hai người để giếng ăn mòn thê tử ta thì nên nghĩ đến ta sẽ làm gì với các ngươi."

"Hu hu kiếm tôn!"

Tên béo vẫn đang kêu gào: "Không phải..."

Hắn còn chưa nói xong, đã bị một bàn tay bóp cổ, đồng thời một khuôn mặt cười tà mị xuất hiện bên cạnh hắn.

Là một thiếu niên.

Thiếu niên không nói một lời, dùng sức siết các khớp ngón tay, bẻ gãy cổ hắn, tên béo rơi xuống giếng, không còn tiếng động nữa.

...

Kỳ Dụ chưa từng thấy cảnh tượng hung ác như vậy của Trương Giản Lan, lập tức rùng mình một cái biến trở lại thành kiếm, được Trương Giản Lan vững vàng cầm trong tay.

Ánh mắt lạnh lùng của Trương Giản Lan lập tức dịu xuống, nhìn lướt qua thân kiếm, vừa nhìn thấy những vết gỉ loang lổ, trong mắt hắn không khỏi lộ ra một tia tự trách hiếm thấy.

"Tại ta không trông coi nàng cẩn thận." Hắn nói: "Thê tử yên tâm, ta nhất định sẽ dốc hết sức lực sửa chữa cho nàng."

...

Sau đó, Trương Giản Lan mang kiếm trở về, muốn sửa chữa thân kiếm trong phòng rèn kiếm, do Kỳ Dụ hiện tại không biết mình có cảm thấy đau hay không, cho nên sống chết không chịu vào lò luyện kiếm, cũng không chịu để Trương Giản Lan dùng búa đập mình.

Ngọc Hành bay lung tung khắp nơi, suýt chút nữa chém nát cả phòng rèn kiếm.