Rơi xuống giữa chừng, Kỳ Dụ lo lắng đến mức hóa hình ngay tại chỗ, thành một mỹ nhân trần như nhộng mắc kẹt trong giếng, trên người còn khoác áo khoác đồng phục của Trương Giản Lan.
Độc khí nhanh chóng ăn mòn làn da trắng nõn của cậu, khiến da cậu dần dần bong tróc, xuất hiện từng mảng gỉ sắt không bình thường, trông vô cùng đáng thương.
Kỳ Dụ không biết sử dụng linh lực của kiếm, cậu không bay lên được, chỉ có thể cố gắng hét lớn về phía miệng giếng, hy vọng có thể thu hút sự chú ý của tên đạo trưởng vô tâm kia: "Trương Giản Lan! Thê Tử của ngươi sắp chết rồi!!"
"Trương Giản Lan... Ông nội ngươi... Ta không chịu nổi nữa."
Kỳ Dụ bị độc ăn mòn càng lúc càng nghiêm trọng, tứ chi đau đến run rẩy, cộng thêm vách giếng trơn trượt, hai tay cậu đang bám vào vách giếng bắt đầu trượt xuống từng chút một.
Cậu vừa từ từ rơi xuống vừa nghiến răng nghiến lợi oán trách: "Mình thật sự là xui xẻo tám đời... Xuyên thành một thanh kiếm thì thôi, còn xảy ra lắm chuyện như vậy..."
Hai tên béo và gầy kia nghe thấy có tiếng người ở trong giếng liền thò đầu thò cổ nhìn xuống.
"Sư huynh... Xảy ra chuyện gì vậy? Sao trong giếng lại có người nói chuyện?"
"Ngươi hỏi ta, ta biết hỏi ai?"
Kỳ Dụ nghe thấy tiếng nói, vội vàng hô lớn: "Hai ngươi đừng lề mề nữa! Nhanh kéo ta lên!!"
Tên béo chỉ xuống dưới: "Sư huynh? Chúng ta có cứu không?"
Tên gầy suy nghĩ: "Đợi đã, vừa rồi chúng ta ném kiếm xuống, chắc chắn đã bị người này nhìn thấy, nếu chúng ta cứu hắn lên, nhỡ hắn nói chuyện này cho kiếm tôn biết thì sao?"
Tên béo sợ hãi nói: "Nhưng mà... Đó chỉ là một thanh kiếm... Bây giờ dưới kia là người đấy?"
Tên gầy do dự vài giây, kéo tên béo ra: "Tình huống hiện tại là kiếm quan trọng hơn người, nếu ngươi không muốn bị đuổi khỏi Thục Sơn thì đừng xen vào chuyện bao đồng, chúng ta cứ coi như đi ngang qua không nghe thấy gì, mỗi ngày có biết bao nhiêu người chết, cứu hay không cứu thì liên quan gì đến chúng ta?"
Tên béo: "Nhưng mà..."
Tên gầy: "Đừng nhưng nhị gì nữa, mau đi thôi!"
Kỳ Dụ thật sự không chịu nổi nữa, trước khi rơi xuống cậu mắng to một câu: "Hai tên khốn kiếp các ngươi..."
Cậu tưởng mình sẽ chết chắc rồi, ai ngờ lúc cơ thể cậu sắp rơi xuống đáy giếng thì bị một bàn tay ôm chặt lấy eo,là Trương Giản Lan, hắn nghe thấy tiếng kêu cứu liền chạy đến!
"....."
Trương Giản Lan thở hổn hển.
Hai người nhìn nhau.
Ánh mắt Trương Giản Lan nhìn cậu vẫn là sự bài xích như cũ.
Kỳ Dụ nhìn thấy hắn thì kích động hơn bình thường rất nhiều: "Cuối cùng ngươi cũng đến rồi! Ngươi mà đến muộn chút nữa là thê tử của ngươi thật sự mất mạng rồi đó!"
Trương Giản Lan nhìn cậu chằm chằm một lúc rồi phun ra ba chữ: "Biến trở lại."
"Ta làm sao biết được nên biến trở lại thế nào chứ?" Kỳ Dụ cũng rất sốt ruột.
Cậu cũng không muốn ở bộ dạng này, lúc còn là kiếm thì áo khoác lớn của Trương Giản Lan có thể bọc cậu kín mít, bây giờ là hình người, lớn hơn cả vài vòng, độc vật có thể ăn mòn nhiều chỗ hơn trên người cậu.
"H... Á đau đau đau!"
Đôi chân dài trắng nõn của cậu cũng bắt đầu bong tróc xuất hiện những vết gỉ sắt.
Kỳ Dụ cúi đầu nhìn xuống, vô tình làm rơi áo khoác của Trương Giản Lan, khiến vật phòng hộ duy nhất của cậu cũng rơi xuống giếng, như vậy thì hay rồi, không còn chút biện pháp bảo vệ nào nữa.
Trương Giản Lan nhíu mày, vừa nghĩ đến việc trên thanh kiếm yêu quý của mình bị ăn mòn, giọng nói của hắn liền trở nên run rẩy, sự bài xích đối với Kỳ Dụ càng lộ rõ: "Ta bảo ngươi biến trở lại."
Đầu Kỳ Dụ đau như búa bổ.
Những làn sương mù đó rơi vào người giống như hàng trăm cây kim đâm vào thịt vậy, cậu không khỏi rùng mình một cái, thật sự không chịu nổi nữa, liền cởi thắt lưng của Trương Giản Lan ra, cũng không quan tâm Trương Giản Lan hiện tại ghét bỏ cậu đến mức nào, cứ thế chui vào trong quần áo của hắn.