Đó là một thiếu niên tuấn tú, mặc đồng phục Thục Sơn, trông khoảng mười lăm mười sáu tuổi, dáng vẻ khá thanh tú, hẳn là đệ tử của một ngọn núi nào đó.
Dù sao hiện tại Trường Sinh Lâu cũng không có đệ tử.
Đệ tử sau này của Trương Giản Lan là nhóm nam chính vẫn đang ở ngoài luyện cấp, còn cần đợi thêm một thời gian nữa, nhóm nam chính mới lên núi.
Kỳ Dụ nhớ trong nhóm nam chính có một người rất mê mẩn kiếm thuật của Trương Giản Lan, mê mẩn đến mức không chịu được, thậm chí Trương Giản Lan tự sát, hắn cũng chết theo.
Là ai nhỉ? Kỳ Dụ không nhớ rõ, chỉ nhớ thủ đoạn của người này rất nham hiểm, chủ ý để nam chính phá hủy Ngọc Hành kiếm chính là do hắn nghĩ ra.
Nghĩ vậy, Kỳ Dụ bay lên không trung, lơ lửng trên đầu thiếu niên đang lén lút kia, muốn dọa hắn một chút, nhưng không ngờ thiếu niên đã chú ý đến cậu trước, đột nhiên mừng rỡ như điên: "Ngọc Hành!"
Thiếu niên này rốt cuộc là ai?
Kỳ Dụ nghi hoặc.
Đang lúc nghi hoặc, thiếu niên đột nhiên nhảy lên, nắm cậu trong tay cẩn thận quan sát, càng quan sát càng vui mừng, có thể nói là yêu thích không buông tay, trên khuôn mặt nhỏ nhắn thậm chí còn hiện lên một tia đỏ ửng kỳ lạ.
Chờ đã, ánh mắt thiếu niên nhìn kiếm này hình như Kỳ Dụ đã từng thấy ở đâu rồi?
"Ngọc Hành... Ngươi thật đáng yêu..." Tay thiếu niên vuốt ve thân kiếm, khiến Kỳ Dụ run lên, muốn bay đi nhưng lại bị hắn nắm chặt: "Đừng chạy... Ta chỉ sờ một chút thôi, một chút thôi..."
Kỳ Dụ: "..."
Hắn vừa sờ Ngọc Hành, vừa lẩm bẩm: "Trương sư thúc không hay ra khỏi Trường Sinh Lâu, cũng không hay ra ngoài gặp người. Ta muốn gặp người một lần cũng rất khó khăn... ưʍ... Chỉ có thể mỗi ngày mỗi ngày đứng bên ngoài nhìn một cái. Không ngờ, Ngọc Hành ngươi lại chủ động tìm đến ta, thật sự khiến ta thụ sủng nhược kinh."
Kỳ Dụ nghe mà nổi da gà.
Ánh mắt này chẳng phải là ánh mắt Trương Giản Lan thường ngày nhìn cậu sao??
Thiếu niên nhìn Kỳ Dụ, ánh mắt càng lúc càng nồng nhiệt, Kỳ Dụ cảm thấy không ổn, vừa lúc liếc thấy Trương Giản Lan đeo một cái giỏ tre chạy ra, trong tay còn cầm hai cái xẻng, xem ra lại muốn đi đâu đào đá quý để khảm vỏ kiếm rồi.
Thiếu niên thấy hắn đi ra liền nhanh chóng trốn đi, ôm Kỳ Dụ trốn dưới gầm cầu, bình tĩnh nhìn Trương Giản Lan đi qua cầu treo.
Trương Giản Lan đi mà không hề liếc mắt nhìn xung quanh.
Kỳ Dụ chỉ có thể trơ mắt nhìn hắn đi càng lúc càng xa trên cầu treo, nhất thời nóng ruột như lửa đốt, hét lớn về phía hắn: "Trương Giản Lan! Trương Giản Lan ngươi quay lại! Ngươi mù à! Vợ ngươi sắp bị trộm rồi mà ngươi còn có tâm trạng đi đào khoáng sao!"
Thiếu niên kia cũng rất sợ Trương Giản Lan, nhưng lại không nỡ buông Ngọc Hành ra. Ngọc Hành không ngoan, cứ cựa quậy trong lòng hắn, muốn đi tìm chủ nhân của nó.
Thiếu niên có chút không vui, ánh mắt dần trở nên u oán.
Ánh mắt đó trong mắt Kỳ Dụ quả thực chính là Trương Giản Lan phiên bản trẻ con.
Một tên biếи ŧɦái đã đủ rồi, còn cho cậu thêm một tên nữa. Kỳ Dụ thật sự không biết thanh kiếm này có ma lực gì mà có thể khiến hai người này mê mẩn như vậy.
"Ngọc Hành, quên sư thúc đi, đi theo ta, ta mới là chủ nhân thích hợp nhất của ngươi." Thiếu niên dùng đầu cọ cọ vào chuôi kiếm: "Tuy sư thúc rất lợi hại, nhưng người đã già rồi, không thể cho ngươi sức mạnh mà ngươi muốn. Ta còn trẻ, cả người đều tràn đầy sức sống."
Chờ đã... Tiểu quỷ này đang nói những lời kỳ quái gì vậy? Sao nghe không đúng lắm nhỉ?
Đang thấy kỳ lạ, thiếu niên đột nhiên cúi đầu, thâm tình thè lưỡi muốn liếʍ lên thân kiếm Ngọc Hành, khiến Kỳ Dụ sợ hãi đến mức biểu diễn một màn bật dậy bay lên ngay tại chỗ, thoát khỏi lòng hắn, nhanh chóng bay về phía Trương Giản Lan.