Nhưng hình như Trương Giản Lan không hề để tâm, dù sao trên thế giới này không có thứ gì quan trọng hơn kiếm thê của hắn.
Kỳ Dụ bị Trương Giản Lan ôm trong ngực, ở vị trí gần tim, chuôi kiếm của cậu dựa vào đó, nghe tiếng tim đập rất rõ ràng của hắn.
Hiện tại cậu là kiếm linh, căn bản không cần ngủ, cả đêm đều ở trong ngực Trương Giản Lan đếm sao, đếm được tổng cộng một vạn ba nghìn lẻ sáu trăm ngôi sao, Trương Giản Lan mới từ từ tỉnh dậy, vừa tỉnh dậy liền nhìn cậu trước tiên, sau đó khóe miệng hơi mím lại, khiến Kỳ Dụ ngẩn người.
Đó là biểu cảm gì vậy??
Vừa rồi Trương Giản Lan có phải cười rồi không?
Kỳ Dụ tưởng mình nhìn nhầm, lại nhìn Trương Giản Lan, lúc này Trương Giản Lan đã khôi phục lại vẻ lạnh lùng thường ngày, đi ra sân sau rửa mặt.
Sinh hoạt hàng ngày của Trương Giản Lan rất đơn giản.
Năm giờ sáng thức dậy, luyện kiếm đến mười một giờ trưa, nghỉ ngơi đến mười hai giờ, sau đó tiếp tục luyện kiếm, buổi tối thì ở trong tàng thư các xem kiếm phổ.
Ba bữa một ngày ăn rất ít.
Cuộc sống rất nhàm chán, Kỳ Dụ chỉ cần nhìn thôi cũng có thể khiến bản thân phát ngán. Chủ yếu là tên này cũng không dùng kiếm khác để luyện, cứ phải dùng cậu mới chịu.
Kỳ Dụ từ sau khi biến thành kiếm linh, thính lực và thị lực cực kỳ tốt, mỗi lần Trương Giản Lan vung kiếm, bên tai cậu luôn là cuồng phong gào thét, gió rít vù vù. Tầm nhìn trước mắt cũng xoay chuyển như kính vạn hoa.
Thử hỏi ai chịu nổi chứ?
Dù sao Kỳ Dụ cũng không chịu nổi, cứ cách vài ngày lại muốn chạy trốn, nhưng lần nào cũng bị Trương Giản Lan dễ dàng tìm về, thật sự là khổ không thể tả.
Kỳ Dụ chỉ có thể đặt hy vọng vào tên mị ma đã biến mất không thấy tăm hơi kia: Nghiêm Xán Xán ơi Nghiêm Xán Xán, ngươi rốt cuộc khi nào mới tìm thầy của ngươi đến cứu nguy cho ta vậy?
Đã qua lâu như vậy rồi mà hắn vẫn chưa đến, e rằng đã sớm chạy mất dép rồi.
Cậu vẫn là không thể đặt quá nhiều hy vọng vào mị ma, dù sao thứ này cũng không chắc chắn là có lừa cậu hay không.
…….
Lại qua vài ngày.
Cuộc sống lặp đi lặp lại.
Nhưng hôm nay Trương Giản Lan lại rất kỳ lạ.
Không luyện kiếm nữa mà lại chui vào phòng rèn kiếm, để cậu ở bên ngoài phòng rèn kiếm, không biết hắn đang chế tạo thứ gì bên trong, làm cho bên trong phòng rèn kiếm kêu leng keng loảng xoảng suốt.
Kỳ Dụ nằm sấp trên cửa sổ nhìn vào, phát hiện hắn đang chế tạo vỏ kiếm cho cậu.
Trương Giản Lan cũng phát hiện ra cậu, giống như cười mà lại giống như không cười, nhỏ giọng nói: "Thê tử đi theo ta lâu như vậy vẫn chưa có vỏ kiếm nào ra hồn, ta muốn chế tạo cho nàng một chiếc vỏ kiếm quý giá và thật đáng nhớ."
Nói xong, lại đổ ra một đống khoáng và sản đá quý lấp lánh từ trong giỏ tre, đó đều là những thứ Trương Giản Lan đã tìm được trước đây.
Hắn chọn rất lâu cũng không chọn được viên đá quý nào ưng ý, nhíu mày do dự hồi lâu, cuối cùng ném tất cả vào lò luyện kiếm làm nhiên liệu: "Những viên đá quý này màu sắc quá lòe loẹt, không xứng với thê tử."
Kỳ Dụ: "..."
"Tên thần kinh."
Lười xem Trương Giản Lan tiếp, Kỳ Dụ nhân lúc hắn không chú ý bay lên cao chơi đùa.
Cậu phải tranh thủ từng giây từng phút đi tìm đối tượng tăng độ hảo cảm tiếp theo cho Trương Giản Lan mới được.
Nghĩ đến trước đây, cậu mới nhớ đến mình cũng chưa từng yêu đương.
Không ngờ xuyên thư rồi lại còn phải bận rộn tìm đối tượng yêu đương cho người khác, không khỏi cười khổ: Đây là chuyện quỷ quái gì chứ?
Cậu vừa bay đến bên ngoài Trường Sinh Lâu, liền thấy một bóng người lén lút trốn trên cầu treo của Trường Sinh Lâu, thò đầu thò cổ nhìn vào bên trong, nhưng lại không dám bước thêm một bước.