Tường Vi Chi Danh

Chương 2

Người đánh xe vung roi, chiếc xe ngựa chở theo vị khách mới chạy nhanh hơn. Đôi mắt xanh lục trong xe im lặng quan sát, lướt qua những người ăn xin nằm rạp bên đường, những tên lưu manh lục lọi thùng rác, đám trẻ con cười đùa ác độc, và những tên cảnh vệ đang sờ nắn túi tiền, bước về phía cửa tiệm tiếp theo. Xe chậm rãi quẹo vào góc phố.

Là căn cứ quân sự hàng đầu của đế quốc Tây Nhĩ, căn cứ Hưu Ngoã nằm ở ngoại ô, tựa như một thành phố khác chỉ cách thành Hưu Ngoã một đoạn ngắn. Căn cứ khổng lồ đóng quân hàng vạn binh lính, nhiều bộ phận khác nhau hoạt động trật tự, khiến dân chúng trong vùng nhìn mà khϊếp sợ.

Vào buổi trưa nhàn nhã, cửa phòng hành chính quân sự bị gõ. Viên thượng uý ngồi sau bàn làm việc khẽ ngồi thẳng dậy.

“Vào đi.”

Thiếu nữ bước vào, vẫn mặc bộ y phục lữ hành, nét kiều diễm mang theo khí chất lạnh lùng của quân nhân. Cô thực hiện một động tác chào theo kiểu quân đội. “Báo cáo, Lâm Y Lan phụng mệnh đến trình diện.”

Viên thượng uý giấu vẻ kinh ngạc của mình, nhận lấy tập hồ sơ trình lên, ánh mắt dừng lại đôi chút ở dấu tuyệt mật.

“Lâm Y Lan, điều chuyển từ thành Đặc Nhĩ, tốt nghiệp Học Viện Quân Sự Hoàng Gia , kỹ năng quân sự xuất sắc, thành tích công tác tốt… Xin lỗi, cô trình diện với tư cách một binh nhì!?” Ghi chú không thể nhầm lẫn khiến viên thượng uý sửng sốt.

“Vâng, thượng uý.”

Viên thượng uý không nhịn được hỏi thẳng. “Cô đã đắc tội với vị đại nhân nào?”

“Thuộc hạ chỉ phụng mệnh đến Hưu Ngoã báo danh, ngoài ra không biết gì khác.”

Câu trả lời không quá cứng rắn cũng không quá mềm mỏng đã đập tan lòng tò mò đang bùng phát, đồng thời kéo viên thượng uý quay về lý trí. Những đặc tính trong hồ sơ này không cho phép bất kỳ sự điều tra nào. Viên thượng uý tỉnh táo lại, nặng nề suy nghĩ về bản lý lịch kỳ lạ này.

Có lẽ mỹ nhân này đã chọc giận một vị quyền quý nào đó mà bị giáng chức, thậm chí có thể cô sẽ không còn sống để trở về. Dính líu đến cô thì khó mà đoán trước kết cục, tốt nhất nên tránh xa. Viên thượng uý tiếc nuối liếc nhìn gương mặt kiêu lạnh kia, khẽ đóng tập hồ sơ lại, bấm chuông gọi lính cần vũ

“Tân binh trình diện, đưa cô ấy đi sắp xếp.”

Lính cần vụ cung kính dò hỏi. “Xin hỏi trưởng quan, đưa đến bộ phận nào?”

“Doanh bộ binh đã trình không biết bao nhiêu báo cáo thiếu người, vậy thì…” dẫu sao cũng là mỹ nhân hiếm thấy, viên thượng uý mềm lòng, để lại một đường lui, "Đưa cô ấy đến báo danh với Chung Tư.”