Thiếu Gia Thật Một Lòng Muốn Đầu Thai Phải Đi Làm Nhân Viên Công Vụ Của Địa Phủ

Chương 48

Hai người cùng nhau chạy vội đến bệnh viện, hai cậu thiếu gia ngồi ở ghế sau, Cao Chấn Hoa thì ngồi ở ghế phụ, trên đường đi Cao Chấn Hoa liên tục nhìn trộm từ gương chiếu hậu.

Mặc dù thái độ của ông đối với Phương Kỳ không có gì để chê trách, nhưng trong lòng vẫn có sự thiên vị.

Còn sự thiên vị vô điều kiện của ông Phương đối với Phương Kỳ khiến ông có chút lo lắng cho cậu thiếu gia nhỏ.

Thực ra Phương Kỳ còn để tâm đến sự thiên vị của ông Phương hơn cả ông.

Ông rất tò mò.

Xe nhanh chóng đến bệnh viện Hằng An, Cao Chấn Hoa đưa hai người đến cửa phòng bệnh, vừa định gõ cửa thì nghe thấy trong phòng bệnh truyền ra một giọng nói mỉa mai: "Phương tổng ngày ngày bận rộn, lấy đâu ra thời gian đến bệnh viện thăm người bệnh? Tôi thấy, ba hôm nay không đợi được anh ấy đến đâu."

Nghe thấy giọng nói này, Phương Văn Thuỵ lập tức nhăn mặt, "Sao bọn họ cũng ở đây?"

Phương Kỳ: "Ai?"

Phương Văn Thuỵ bĩu môi: "Chú nhỏ của tôi và vợ chú ấy."

"..."

Chú nhỏ?

Từ đâu chui ra vậy?

...

Cửa phòng bệnh không đóng kín, ở giữa còn có cửa sổ kính, có thể nhìn thấy rõ ràng tình hình trong phòng bệnh.

Trên giường bệnh, Phương Chấn Thiên quả thực đã tỉnh, cả người dựa vào đầu giường, vì tâm trạng không tốt nên sắc mặt cũng không tốt, trông có vẻ hơi u ám.

Hai bên giường bệnh đứng ba người, một bên là Lâm Thục Vân, bên kia đứng một nam một nữ, người nam trông hơi giống Phương Vân Tùng, người nữ mặc một chiếc váy liền thân kiểu Miyake, ăn mặc lộng lẫy tinh tế, có phần không phù hợp với môi trường bệnh viện.

Câu nói mỉa mai vừa rồi chính là từ miệng cô ta.

Phương Kỳ đánh giá hai người xa lạ trong phòng bệnh.

Chú nhỏ của Phương Văn Thuỵ, cũng chính là em trai của Phương Vân Tùng.

Phương Vân Tùng vậy mà còn có em trai?

Lúc ở địa phủ tra xét quan hệ huyết thống, hình như cậu có nhìn thấy bên cạnh tên Phương Vân Tùng còn có một cái tên nữa, gọi là Phương Vân Bách.

Nhưng về lý thuyết thì cái tên đó không có quan hệ nhân quả gì với cậu, nên cậu đã tự động bỏ qua.

Người này, Phương Vân Bách, dường như không quá thân thiện với Phương Vân Tùng.

Bên cạnh cậu, Phương Văn Thuỵ ủ rũ một lúc mới như phản ứng lại được điều gì đó, nghiêng đầu hỏi anh: "Anh không biết bọn họ sao?"

Phương Kỳ: "Không biết."

"..."

Phương Kỳ: "Quan hệ không tốt?"

Phương Văn Thuỵ lập tức nói: "Không chỉ là không tốt, bọn họ..."

"Cho dù chị dâu có nói anh cả bận dự án, với thân phận của anh cả, dự án gì cần anh ấy phải đích thân làm như vậy? Dự án nào có thể quan trọng bằng sức khoẻ của ba? Ba đã bệnh thành ra như vậy rồi? Anh ấy không thể đến thăm ba trước sao?"

Giọng nói của Phương Văn Thuỵ bị người bên trong át đi.

Lần này người nói là Phương Vân Bách.

Lâm Thục Vân lặng lẽ đứng đối diện bọn họ, bà rất biết giữ lễ độ, không thể nào lớn tiếng tranh cãi với người khác trong bệnh viện, chỉ nhẫn nhịn nói: "Vân Tùng đang trên đường đến rồi."

Phương Vân Bách lại hừ một tiếng: "Ba đã tỉnh được bao lâu rồi mà anh ấy vẫn còn trên đường đến? Tôi thấy anh ấy căn bản không để ba vào trong lòng!"

Lâm Thục Vân nắm chặt tay.

Bên ngoài cửa Phương Văn Thuỵ không nhịn được nữa, đẩy cửa xông vào nói: "Ba tôi không để ông nội vào trong lòng? Ông nội bị bệnh là ai đưa ông đến bệnh viện? Mấy ngày ông nội nằm viện mẹ tôi hầu như ngày nào cũng đến bệnh viện, chú nhỏ có hiếu thảo như vậy, xin hỏi chú đã đến mấy lần rồi?"

Có lẽ không ngờ bên ngoài cửa phòng bệnh có người, Phương Vân Bách bị chất vấn thì ngẩn ra, nhìn rõ người nói là Phương Văn Thuỵ thì lại thở phào nhẹ nhõm, sau đó nói: "Ai biết bọn họ làm cho ai xem."

Phương Văn Thuỵ: "Chú..."

"Được rồi, cãi nhau ở bệnh viện làm gì!" Giọng nói già nua của Phương Chấn Thiên ngăn cản bọn họ.

Lời phản bác của Phương Văn Thuỵ bị chặn lại, chỉ có thể tức giận nhìn Phương Vân Bách và vợ.

Phương Kỳ dựa vào cửa nhìn.

Ông cụ mặc áo bệnh nhân, trên mặt đã không còn vẻ bệnh tật tiều tuỵ như lúc anh đến thăm trước đó, cả người rạng rỡ hẳn lên.

Trên máy theo dõi đầu giường, các chỉ số cũng gần như bình thường.

Nhưng xung quanh ông vẫn còn vây quanh tử khí.

Sống rồi, nhưng cũng chưa hoàn toàn sống.

Nguyên nhân tạm thời chưa biết, nhưng Phương Kỳ cảm thấy, ông cụ này thật sự là thiên vị.

Cùng là lớn tiếng ồn ào trong bệnh viện, lúc vợ chồng Phương Vân Bách làm ầm ĩ thì ông giả điếc, Phương Văn Thuỵ mới nói một câu, ông đã ra mặt bênh vực.