Thiếu Gia Thật Một Lòng Muốn Đầu Thai Phải Đi Làm Nhân Viên Công Vụ Của Địa Phủ

Chương 47

Nhưng dù ông ta có hiểu hay không, bằng chứng phạm tội trong xưởng đều rất rõ ràng, không thể chối cãi.

Còn Tào Kinh, nghe nói khi được cảnh sát cứu ra đã không còn hình người, miệng vẫn không ngừng nói nhảm, vì dây thanh quản bị tổn thương nên không ai hiểu được.

Về phần hung thủ gϊếŧ người, cảnh sát tiết lộ đang điều tra truy bắt, trên mạng tuy có hoang mang nhưng phẫn nộ nhiều hơn là đối với hành vi săn bắt, gϊếŧ hại động vật tàn nhẫn của chủ khách sạn.

Phương Văn Thụy khi xem tin tức cũng không cảm thấy hả hê lắm, chỉ nhìn tin tức mà cảm thán vài câu: "Uổng công tôi mạo hiểm tính mạng chụp nhiều ảnh như vậy, cuối cùng lại không dùng được."

Phương Kỳ: "..."

Nếu không nhầm thì lúc Phương Văn Thụy chụp những bức ảnh đó bên cạnh cũng không có nguy hiểm gì.

Nhưng cậu không để ý đến điều này.

Mấy ngày nay ở nhà họ Phương, cậu sống khá thoải mái.

Phương Vân Tùng không biết vì sao lại bận rộn, hầu như không có thời gian ở nhà.

Lâm Thục Vân cũng tôn trọng cậu, không bao giờ hỏi cậu làm gì trong phòng, thỉnh thoảng ra ngoài, bà cũng không hỏi đi làm gì, chỉ sắp xếp người âm thầm theo dõi cậu.

Dù sao cũng đã xảy ra chuyện bị mắc kẹt ở hiện trường vụ án, bà lo lắng nên Phương Kỳ cũng không nói gì.

Còn Phương Văn Thụy sau khi kết thúc kỳ nghỉ đã trở lại trường học, sau vụ việc ở khách sạn, vài học sinh trong lớp cậu ta đã bị buộc thôi học, trước đây Phương Văn Thụy sợ phiền phức nên thỉnh thoảng nghỉ ngơi ở trường, sau khi bị Tào Kinh hãm hại, cậu ta không còn muốn ở ký túc xá nữa.

Cứ ban ngày đi học, tối lại về nhà.

Hôm nay ban ngày trong nhà không có ai, Phương Kỳ ở nhà một mình, buồn chán xem tivi.

Mắt tuy nhìn tivi nhưng đầu óc lại nghĩ đến nhiệm vụ.

Cậu vẫn phải tìm cớ gọi điện cho Dần Trì.

Nhưng cậu không tìm được cớ, ngồi trong phòng khách cả buổi chiều.

Buổi tối Phương Văn Thụy về nhà, vừa nhìn đã thấy người nào đó đang ngồi thiền trên ghế sofa phòng khách.

Người giúp việc thấy cậu ta vào cửa, bước tới hỏi cậu ta muốn ăn gì, Phương Văn Thụy thuận miệng nói: "Nấu bát mì hải sản trứng là được."

Sau đó lại đi đến ngồi xuống bên cạnh ghế sofa, hỏi: "Anh ăn chưa?"

Phương Kỳ: "Ừ."

Cậu vẫn lạnh nhạt, Phương Văn Thụy cũng không để ý, quay đầu nhìn kênh tivi cậu đang xem, ngạc nhiên nói: "Anh lại thích xem tin tức... Ơ? Đây không phải là dự án ba tôi đang bận sao?"

Phương Kỳ chậm nửa nhịp nói: "Dự án?"

"Một dự án cải tạo khu ổ chuột, hợp tác với chính phủ." Phương Văn Thụy nói: "Nhưng dự án này gần đây hình như gặp chút vấn đề, đoạn đường xung quanh khu ổ chuột không tốt, luôn xảy ra tai nạn giao thông, muốn cải tạo thì phải sửa đường trước, ba tôi gần đây đang bận chuyện này."

Phương Kỳ: "... Ồ."

Cậu không có hứng thú lắm, nhưng ánh mắt cũng vì lời nói của Phương Văn Thụy mà tập trung lại.

Cậu vốn đang đối diện với tivi, đồng tử tập trung, ánh mắt rơi vào màn hình tivi.

Tin tức đang đưa tin về sự so sánh trước và sau khi cải tạo khu ổ chuột, ống kính chuyển sang trường hợp cải tạo thành công được quay gần đây nhất, ngôi làng nhỏ bé đổ nát trước đây, giờ đã mọc lên những tòa nhà cao tầng, trở thành khu chung cư nổi tiếng nhất hiện nay của thành phố Lâm Giang.

Chỉ là lúc quay có lẽ thời tiết không tốt, xung quanh khu chung cư nổi tiếng đó luôn có mây đen bao phủ, nhìn không được thoải mái lắm.

May mà ống kính đã nhanh chóng chuyển đi.

Phương Văn Thụy có lẽ biết Phương Kỳ không muốn nghe chuyện của ba, nên quay đầu nhìn xung quanh biệt thự, chuyển chủ đề nói: "Đúng rồi, mẹ tôi đâu?"

Phương Kỳ kiệm lời nói: "Bệnh viện."

"Bệnh viện? Đi thăm ông nội à?"

"Ừ."

"... Được rồi."

Ngừng một lát, Phương Văn Thụy lại nói: "Ông nội vẫn chưa tỉnh sao? Không phải nói các chỉ số cơ thể đều bình thường rồi sao?"

Phương Kỳ im lặng.

Trong lòng cậu thực ra cũng có nghi vấn tương tự.

Mấy ngày nay cậu lại đến bệnh viện một lần, Phương Chấn Thiên vẫn như vậy, hơi thở thoi thóp, theo lý mà nói tình trạng cơ thể của ông ấy không nên tốt lên, dù là hồi quang phản chiếu thì các chỉ số cơ thể cũng không thể hoàn toàn trở lại bình thường.

Ông ấy đã "sống" lại như thế nào?

"Cậu nhỏ, mì xong rồi."

Trong phòng ăn, dì giúp việc Giang thẩm gọi vào phòng khách, cắt ngang dòng suy nghĩ của cậu.

Phương Văn Thụy lập tức quên sạch nghi vấn vừa rồi, ném chiếc gối ôm trong tay xuống để đi lấp đầy cái bụng đói của mình.

Phương Kỳ nhìn dáng vẻ vội vàng của cậu ta, không khỏi lắc đầu.

Nhưng rất nhanh, bên ngoài biệt thự có một người còn vội vàng hơn cậu ta bước vào - Cao Chấn Hoa, nhìn phòng khách rồi lại nhìn phòng ăn, nói: "Cậu chủ, phu nhân vừa gọi điện nói lão gia đã tỉnh, bảo hai cậu đến bệnh viện một chuyến."

Phương Văn Thụy: "..."

Cậu ta còn chưa ăn miếng mì nào.

Phương Kỳ: "..."

Thật sự sống lại rồi.