Phương Kỳ lười so đo, hờ hững "ừm" một tiếng.
Lâm Thục Vân lập tức thở phào nhẹ nhõm, thầm nghĩ đứa trẻ này cũng không khó gần như bà tưởng.
Bà không khỏi mỉm cười: "Thực ra tối qua con đi tìm Tiểu Thụy, cũng là để đưa nó về nhà phải không?"
Phương Kỳ lạnh lùng nói: "Không phải."
Phương Văn Thụy: "..."
Lâm Thục Vân: "..."
Thôi được rồi, nói sớm quá.
Ba người cùng ăn cơm, Lâm Thục Vân không đói, bà cứ một lúc lại nhìn Phương Kỳ, một lúc lại nhìn Phương Văn Thụy, nhìn một lúc lại không nhịn được cảm khái, "Sao đi ăn cơm mà lại gặp phải kẻ gϊếŧ người chứ? May mà hai đứa không sao, nếu không ta thật sự... haiz."
Nghĩ đến tình trạng tử vong của nạn nhân được đưa tin trên báo, bà thật sự chỉ nghĩ đến thôi cũng thấy sợ.
"Nếu chúng ngoan ngoãn ở nhà thì sẽ chẳng gặp chuyện gì!"
Lúc này, một giọng nói lạc lõng vang lên, phá vỡ bầu không khí vốn đang khá ấm áp.
Phương Vân Tùng không biết đã vào từ lúc nào, vừa mở miệng đã nói lời khó nghe.
Lâm Thục Vân nhanh chóng trừng mắt nhìn ông.
Phương Văn Thụy cũng tỏ vẻ không phục, đang định phản bác, thì thấy người bên cạnh đã đứng dậy.
Phương Kỳ lấy khăn giấy lau miệng, sau đó im lặng quay người, có vẻ như là muốn lên lầu.
Cậu đúng là muốn lên lầu.
Trợn mắt nhìn người nào đó không chào hỏi gì mà lướt qua mình, Phương Vân Tùng đột nhiên trợn to mắt, "Tôi vừa đến nó đã đi, nó có ý gì?"
"Có ý là không muốn để ý đến ba." Phương Văn Thụy nói thẳng vào mặt ông, sau đó nhanh chóng chộp lấy một đĩa pizza, nói với mẹ: "Con lên xem anh ta thế nào."
Để lại Phương Vân Tùng một mình đứng đó tức giận.
Tức giận một hồi, ông lại nhìn hai người một lên một xuống trên cầu thang với vẻ mặt khó hiểu.
"Hai người họ khi nào thì quan hệ tốt đến vậy?"
Hôm qua chẳng phải còn như nước với lửa, làm ầm ĩ đòi bỏ nhà ra đi hay sao?
Lâm Thục Vân liếc anh một cái đầy vẻ bực bội, "Cái thái độ bề trên của anh với ai cũng vậy, cho dù người ta như nước với lửa cuối cùng cũng bị anh ép thành mặt trận thống nhất."
Phương Vân Tùng: "..."
Sau khi khiến chồng mình câm nín, Lâm Thục Vân lại thở dài thườn thượt, bà nhìn về phía cầu thang nơi hai đứa trẻ vừa biến mất, nhẹ giọng nói: "Phương Kỳ... Tiểu Kỳ nó không phải đứa trẻ hư, anh nói chuyện với nó đừng lúc nào cũng như đang dạy dỗ, vốn dĩ là chúng ta có lỗi với nó."
Phương Vân Tùng định phản bác, nghĩ thầm đứa trẻ ngoan nào lại động tí là làm bố tức chết đi sống lại?
Lời chưa kịp nói ra đã bị nuốt trở lại.
Ông như chợt nhận ra lời vợ nói có ẩn ý, ngẩn ra một lúc, có chút bất đắc dĩ nói: "Anh biết nó không phải đứa trẻ hư, anh vốn dĩ muốn đón nó về, nhưng mà..."
Ông muốn nói gì đó, nhưng lại có vẻ e dè, cuối cùng chỉ biết thở dài.
Giọng Lâm Thục Vân cũng nhỏ xuống, hỏi: "Ông cụ bên kia thế nào rồi?"
Phương Vân Tùng đáp: "Bệnh viện nói tình hình đã ổn định hơn nhiều, nhưng tạm thời vẫn chưa tỉnh."
"..."
Lâm Thục Vân nhàn nhạt "Ồ" một tiếng, mí mắt hơi cụp xuống, trong đáy mắt không biết là cảm xúc gì.
...
Trên lầu, Phương Kỳ vốn nghĩ Phương Văn Thụy đi theo vào phòng nhất định sẽ lải nhải không ngừng, không ngờ cậu ta chỉ kéo ghế ngồi trong phòng, rồi từng miếng từng miếng cho pizza vào miệng.
Cậu ta nói lên xem, hình như thật sự chỉ là "xem".
"Tại sao lại nói dối giúp tôi?" Cuối cùng vẫn là Phương Kỳ mở lời trước.
Phương Văn Thụy nói: "Tôi đây không phải... nghe thấy anh nói dối với cảnh sát, nghĩ công việc của mấy người không tiện để lộ ra ngoài sao? Hơn nữa, một tên gϊếŧ người đã làm mẹ tôi sợ đến mức tim đập thình thịch rồi, nếu tôi nói với bà là tôi gặp ma, vậy còn ra thể thống gì?"
Phương Kỳ: "..."
Cậu bỗng nhiên hiểu được câu nói trước đó của Tạ Từ "cũng không phải chuyện xấu gì".
Ít nhất cũng đỡ phải giải thích thêm.
Nghĩ vậy cậu lại ngừng một chút.
Vì Phương Văn Thụy lúc đó đã nghe được cuộc đối thoại của cậu với cảnh sát, chắc chắn cũng đã nhìn thấy những thứ khác.
Cậu không chắc chắn lắm hỏi: "Lúc đó, cậu có lấy danh thϊếp của Dần Trì không?"
...
Lúc trước khi ra khỏi văn phòng, lúc kéo Phương Văn Thụy lên xe, cậu hình như thấy trong túi áo nhỏ trước ngực cậu ta ló ra một góc danh thϊếp.
Cùng màu với danh thϊếp mà Dần Trì đưa cho cậu lúc nãy.
Phương Văn Thụy không biết tại sao cậu đột nhiên hỏi đến danh thϊếp, thành thật đáp: "Ừ, lấy rồi."
"Ở đâu?"
"Trong phòng tôi."
Lúc thay quần áo tiện tay vứt ở đó.
Cậu ta vốn tưởng Phương Kỳ sẽ bảo cậu ta đi lấy, nhưng cậu chỉ im lặng một chút, rồi lại hỏi: "Trên đó có gì?"