Thiếu Gia Thật Một Lòng Muốn Đầu Thai Phải Đi Làm Nhân Viên Công Vụ Của Địa Phủ

Chương 44

Phương Vân Tùng vẫn không chịu bỏ qua, "Bà cũng nghe thấy nó vừa nói gì rồi đấy? Bà nghe xem nó nói những lời gì?"

Lâm Thục Vân: "Ông cũng chẳng nói gì hay ho."

Phương Vân Tùng: "Tôi..."

Đột nhiên bị phản bác, Phương Vân Tùng cứng họng.

Những người khác đồng thời cúi đầu, mắt nhìn mũi mũi nhìn tim, coi như không nghe thấy gì.

Lâm Thục Vân lại nói: "Tiểu Thụy không phải không sao sao? Có vấn đề gì thì đợi nó tỉnh rồi trực tiếp hỏi nó đi."

Bà dặn dò quản gia đưa Phương Văn Thụy về phòng nghỉ ngơi, lại lo lắng nhìn lên lầu.

Vì cách Phương Kỳ đưa người về quá... kỳ lạ, nên lúc đầu sự chú ý của bà cũng tập trung vào Phương Văn Thụy, lúc Phương Vân Tùng nổi giận bà không kịp thời ngăn cản, nếu Phương Kỳ thật sự là đứa trẻ hư thì thôi, nhưng nếu chỉ là hiểu lầm...

Tim Lâm Thục Vân đột nhiên thắt lại.

Bất kể người ở dưới lầu nghĩ gì, Phương Kỳ không hề bị ảnh hưởng.

Cậu lên lầu về phòng, gần như là vừa đặt lưng xuống giường đã ngủ.

---

Đã quá trưa mười hai giờ, bên ngoài cửa sổ mặt trời chói chang như thiêu đốt mặt đất.

Những mùa hè trước, cứ đến giờ này Phương Kỳ đều bị cái nóng bức bách tỉnh giấc, nhưng lần này tỉnh dậy vào cùng thời điểm, lại bất ngờ không hề cảm thấy nóng.

Rèm cửa cách nhiệt trong phòng cậu không biết bị ai kéo lại, còn bật điều hòa ở nhiệt độ vừa phải, môi trường thoải mái đến mức khiến người ta chẳng muốn rời khỏi giường.

Phương Kỳ nhìn chằm chằm chiếc đèn chùm tinh xảo lộng lẫy trên đỉnh đầu một lúc, rồi mới bò dậy khỏi giường.

Đói rồi.

Cậu vào phòng tắm tắm rửa thay quần áo, sau đó định xuống lầu tìm đồ ăn.

Nào ngờ vừa mở cửa ra, đã có người đứng đợi sẵn ở ngoài.

"Thiếu gia dậy rồi ạ? Cơm đã chuẩn bị xong, cậu có xuống lầu ngay bây giờ không?"

Cao Chấn Hoa mặc một bộ đồ quản gia, cung kính nói với cậu.

Phương Kỳ: "..."

Cậu nhìn quản gia Cao một cách kỳ quái, rồi quay người đi xuống lầu.

Bị phớt lờ, Cao Chấn Hoa cũng không bực mình, tận tụy đi theo sau cậu.

Ở nhà ăn dưới lầu, thức ăn đã được bày sẵn trên bàn, Lâm Thục Vân thấy cậu xuống lầu, vội vàng bước ra khỏi phòng ăn, "Dậy rồi à? Đói chưa? Mau lại ăn cơm đi!"

Bước chân của Phương Kỳ khựng lại một chút ở đầu cầu thang, rồi mới tiếp tục đi tới.

Trên bàn ăn, đủ loại món ngon hấp dẫn, gà tây nướng, sườn cừu kiểu Pháp, lẩu hải sản cà chua... đều là những món ăn mà Phương Kỳ trước đây chưa từng thấy.

Lâm Thục Vân kéo cậu ngồi xuống bàn ăn, "Đều là mới làm, ăn nóng đi con!"

"..."

Thái độ này, hoàn toàn khác với buổi sáng.

Mặc dù không hiểu, nhưng Phương Kỳ cũng không khách sáo, cầm dụng cụ ăn bắt đầu dùng bữa.

Lâm Thục Vân ngồi bên cạnh nhìn, đợi cậu ăn một lúc, mới có chút áy náy nói: "Xin lỗi con nhé Tiểu Kỳ, chuyện sáng nay... Tiểu Thụy đã kể hết với chúng ta rồi, tối qua hai đứa bị kẹt ở khách sạn gặp phải kẻ gϊếŧ người, là con đã cứu nó phải không?"

Phương Kỳ: "..."

Phương Văn Thụy lại không ngu ngốc đến mức nói thật?

Cậu có chút bất ngờ nhìn sang, Phương Văn Thụy đang len lén nhìn cậu, thấy cậu đột nhiên nhìn lại, vội vàng dời mắt đi chỗ khác, giả vờ như không có chuyện gì xảy ra.

Sáng nay tỉnh dậy trong phòng mình, cậu ta đã biết "vụ bắt cóc" tối qua là một hiểu lầm, nhưng cậu ta vẫn còn hơi lúng túng.

Ai mà ngờ được hôm qua cậu ta còn ở đây lớn tiếng tuyên bố "có tôi thì không có nó, có nó thì không có tôi", hôm nay lại cùng "nó" ngồi ăn cơm.

Phương Văn Thụy bây giờ đang mặc một bộ đồ ngủ bằng vải cotton ngắn tay thoải mái, tóc sau khi gội được sấy khô, rủ xuống trán, trông rất ngoan ngoãn.

Phương Kỳ không nói gì.

Lâm Thục Vân lại tự nói: "Còn nữa, sáng nay hai đứa rời khỏi khách sạn, cũng là Tiểu Thụy nhìn thấy người mà ba nó phái đi theo dõi nó, nên mới kéo con lén chạy trốn, kết quả là trên xe nó lại ngủ trước... Là sáng nay chúng ta quá nóng vội, còn ba con thì tính khí cứ như vậy, con đừng chấp nhặt với ông ấy, được không?"

"..."

Vậy nên sự thay đổi thái độ đối với cậu, là vì coi cậu là ân nhân cứu mạng của Phương Văn Thụy?

Thực ra đối với sự chất vấn của vợ chồng Phương Vân Tùng vào buổi sáng, Phương Kỳ cũng không phải là không thể hiểu.

Con trai mình bỏ nhà đi rồi mất liên lạc, họ ở nhà lo lắng suốt một đêm, sáng nay lại mất liên lạc một lần nữa, chắc chắn họ càng thêm sốt ruột.

Còn cậu, một người đáng lẽ phải ở trong biệt thự lại đột nhiên đi tìm Phương Văn Thụy, vốn đã đáng ngờ, cho nên khi nhìn thấy Phương Văn Thụy bị cậu lôi về mới bộc phát cảm xúc.