Thiếu Gia Thật Một Lòng Muốn Đầu Thai Phải Đi Làm Nhân Viên Công Vụ Của Địa Phủ

Chương 31

Tiền Hữu Sinh dường như rất sợ con chó này, ngồi trên mặt đất lùi lại vài bước mới xác nhận: "Chính là nó, nó đã tha Tào Kinh đi."

Phương Kỳ gật đầu, "Được, vậy bây giờ anh hãy nói, những chuyện Tào Kinh đã làm, anh biết những gì?"

"... Cái gì?"

Tiền Hữu Sinh vẻ mặt hoang mang.

Phương Văn Thuỵ và Dần Trì đi theo từ phía sau, Dần Trì vẫn khoanh tay quan sát, Phương Văn Thuỵ lại vẻ mặt kinh ngạc.

Phương Kỳ đột nhiên hỏi Tiền Hữu Sinh làm gì?

"Những thứ anh ta biết còn chưa nhiều bằng tôi đâu." Phương Văn Thuỵ nói: "Anh có phải hỏi nhầm người rồi không?"

Ngay cả việc nhà Tào Kinh làm ăn phi pháp cũng là do cậu ta nói cho Tiền Hữu Sinh biết.

Nếu muốn hỏi thăm về Tào Kinh, chẳng phải nên hỏi ba của anh ta sao?

Tiền Hữu Sinh cũng rất nghi hoặc, anh ta vẻ mặt đau khổ lẩm bẩm: "Tôi chỉ thấy anh ta bị chó tha đi, còn những chuyện khác..."

"Tôi không nói đến chuyện này." Phương Kỳ cắt ngang lời anh ta: "Anh có muốn suy nghĩ cho kỹ, vừa rồi lúc tỉnh lại anh đã nói gì không?"

Tiền Hữu Sinh sững người.

Anh ta suy nghĩ một chút, sau đó sắc mặt thay đổi.

"Không phải tôi, tôi không cố ý." Phương Kỳ nhắc lại lời của anh ta: "Cái gì không cố ý? Sau khi bị đuổi đến lò mổ, các anh đã nhìn thấy gì? Hai câu này anh nói với ai?"

"..."

Đừng gϊếŧ tôi! Không phải tôi!

Trong tình huống nào thì một người sẽ nói ra những lời như vậy?

Nếu lời của Tiền Hữu Sinh là nói với con quái vật đang đuổi theo họ, vậy anh ta nhất định quen biết con quái vật đó, và biết tại sao con quái vật lại muốn gϊếŧ anh ta.

Nhưng anh ta lại nói anh ta không biết chuyện nguyên liệu biến dị truy đuổi gϊếŧ người.

Trong trạng thái suy sụp, con người rất khó che giấu hoàn toàn cảm xúc của mình, nếu sự suy sụp của Tiền Hữu Sinh không phải là giả vờ, anh ta thực sự không biết con quái vật đuổi theo họ là gì, con quái vật mà anh ta quen biết, là sau khi đến lò mổ, nhìn thấy trong nhà xưởng.

Trong nhà xưởng ngoài những xác động vật treo đầy còn có gì nữa?

Chỉ có con chó này thôi.

Phương Kỳ: "Trước đây, anh đã từng gặp con chó này chưa?"

Tiền Hữu Sinh không còn hoang mang nữa, sau khi nghe Phương Kỳ nói xong, ánh mắt anh ta chớp động một lúc, không nhịn được nhìn về phía Tào Thư Chính.

"Ông ta ra ngoài sẽ bị tống thẳng vào tù, anh không cần phải kiêng dè ông ta." Phương Kỳ trực tiếp nói rõ nỗi lo lắng của anh ta.

Tào Thư Chính: "..."

Tiền Hữu Sinh lại nhìn về phía Phương Kỳ, cuối cùng gật đầu.

Phương Văn Thuỵ lập tức trợn tròn mắt: "Tiền Hữu Sinh, anh lừa tôi?"

"Không, tôi không gạt cậu." Tiền Hữu Sinh vội vàng nói: "Tôi thực sự không biết nhà họ Tào Kinh làm ăn cái gì! Tôi chỉ nghe nói... nghe Tào Kinh nói, hắn... hắn thích ăn thịt chó."

"Ăn... ăn thịt chó..." Phương Văn Thuỵ cúi đầu nhìn con chó dưới đất, khó tin nói: "Ý anh là, con chó này cũng là thực... thực phẩm?"

Tiền Hữu Sinh không nói, quay mặt đi coi như ngầm thừa nhận.

Phương Văn Thuỵ: "..."

Cậu ta rất thích động vật nhỏ.

Hồi nhỏ ba mẹ quá bận, anh trai còn đặc biệt dẫn cậu ta đến một cửa hàng thú cưng chọn một chú chó Teddy để bầu bạn, nhưng chó sống không được lâu, chỉ ở bên cậu ta đến năm mười bốn tuổi, vì lúc chia tay quá đau khổ, nên sau này cậu ta không dám nuôi nữa.

Chó là loài động vật rất có linh tính, đáng yêu trung thành, rất biết chữa lành.

Tào Kinh vậy mà lại coi chó là thức ăn?!

Phương Văn Thuỵ nhất thời không nói rõ được cảm xúc của mình, kinh hãi, áp lực, còn có một loại phẫn nộ khó diễn tả.

Giận có người đối xử với chó quá tàn nhẫn, cũng giận bản thân mắt mù vậy mà lại có giao thiệp với loại người này.

Cậu ta đầy bụng phẫn nộ không biết trút vào đâu, hướng về phía Tiền Hữu Sinh hét lớn: "Anh biết hắn ăn thịt chó, anh còn chơi với hắn?"

"Đây cũng không phải chuyện gì phạm pháp." Tiền Hữu Sinh nhịn không được biện bạch một câu, có lẽ là tự mình cũng biết loại chuyện này đáng hổ thẹn, lại chột dạ nói: "Tôi quen biết rất nhiều người, bọn họ đều có thói quen này..."

"Thói quen?"

Phương Văn Thuỵ suýt nữa thì cười thành tiếng, nhưng đồng thời trong lòng cũng dâng lên một loại cảm giác bất lực sâu sắc.

Cậu ta cũng biết tình huống này phổ biến trong xã hội, mà cậu ta đối với những người đó không có bất kỳ biện pháp nào.