Âm thanh cuối cùng vang lên gần như ngay bên tai, chỉ một âm thanh thôi cũng giống như muốn xé nát người ta.
"Chó? Chó gì vậy?"
Phương Văn Thuỵ xoa xoa đôi tai bị tra tấn của mình, cảm thấy màng nhĩ sắp vỡ ra rồi.
Phương Kỳ nhíu mày, trong đầu đột nhiên lóe lên điều gì đó.
— Trả con chó của tôi lại cho tôi.
— Tào Kinh bị một con chó tha đi.
Bị chó tha đi, chứ không phải bị ăn thịt.
Tiền Hữu Sinh và những người khác bị quái vật đuổi đến đây...
Họ không phải bị đuổi đến đây, mà là bị dồn đến đây!
Nếu chủ nhân của oán niệm nhắm vào khách sạn Phượng Hoàng, thì người hắn ta không thể bỏ qua nhất chính là ông chủ khách sạn và con trai của ông ta, nhưng bây giờ có thực khách chết, ông chủ vẫn còn sống.
Tào Kinh cũng còn sống.
Con chó đã tha anh ta đi đâu? Và sẽ làm gì với anh ta?
Xác động vật đột nhiên bị "kích hoạt" trong nhà xưởng rõ ràng một con cũng không thiếu, tại sao oán khí bám vào chúng lại ngày càng nặng?
Xác chết không có ý thức cũng sẽ bị kích động sao?
Ánh mắt Phương Kỳ hơi ngưng tụ, sự dừng lại đột ngột của cậu đã tạo cơ hội cho những oán linh xung quanh, vô số xác động vật đồng thời lao về phía bọn họ.
Đồng tử Phương Văn Thuỵ co rút lại, nhưng lại thấy hai người trước mặt hoàn toàn không có ý định tránh né, ngay khi cậu ta nghĩ rằng mạng nhỏ khó giữ, thì dưới chân đột nhiên chấn động.
"Trời đất? Động đất?!"
Rất nhanh cậu ta đã phát hiện ra không phải động đất, sự rung chuyển của sàn nhà chỉ là do ai đó dậm chân mà thôi.
Cùng lúc sàn nhà rung chuyển, những xác chết lao về phía bọn họ cũng giống như bị áp lực nặng nề, ngã ầm xuống đất.
Phương Văn Thuỵ: "..."
Chiêu này cậu ta đã từng thấy trong màn sương bên ngoài, bây giờ nhìn thấy là phiên bản nâng cấp!
Sau khi trấn áp tất cả oán linh, Phương Kỳ hoàn toàn không nhìn chúng lấy một cái, ánh mắt cậu quét hình tia laser tìm kiếm thứ gì đó trong màn sương dày đặc, không còn những thứ lộn xộn làm nhiễu loạn tầm nhìn, bất kỳ một tia chuyển động nào của màn sương đều bị cậu thu vào tầm mắt.
Vài giây sau, một bóng đen từ trong màn sương dày đặc lao ra thẳng đến cửa nhà xưởng, Phương Kỳ đang định đuổi theo, thì người bên cạnh đã ra tay trước cậu, chiếc móc sắt rơi trên mặt đất không biết lúc nào đã bị người này nhặt lên, Dần Trì dường như tùy ý ném ra, ngay sau đó một tiếng kêu thảm thiết vang lên ở cửa, bóng đen "Ầm" một tiếng ngã xuống đất.
Phương Kỳ không chút do dự chạy tới, ngọn lửa ma trơi bên cạnh cậu cháy càng mạnh, chiếu sáng thứ gì đó trên mặt đất, cậu nhìn kỹ, thầm nghĩ quả nhiên.
Là một con chó.
Xác động vật sẽ không bị kích động vì liên tục chiến bại, oán khí ngày càng nặng, đương nhiên là bởi vì thứ kích phát oán khí ở ngay gần đây!
...
Mọi thứ dường như lắng xuống, chiếc móc sắt mà Dần Trì ném ra cũng không biết đã được truyền vào lực đạo gì, cùng lúc đánh trúng mục tiêu thì biến thành bụi phấn, còn con chó bị đánh trúng, bây giờ nằm bẹp trên mặt đất, rõ ràng đã bị thương nặng.
Phương Văn Thuỵ từ lúc Phương Kỳ dậm chân thì đã không nói nên lời, suốt cả quá trình đều trợn mắt há hốc mồm.
Hai người này... còn quái vật hơn cả quái vật!
Điều càng khiến cậu ta kinh ngạc hơn, là sau khi Phương Kỳ xác nhận đó là một con chó, động tác không hề dừng lại, trực tiếp xách con chó lên xoay người, đi về phía trước đó có móc sắt treo Tiền Hữu Sinh.
Tào Thư Chính vốn đang túm lấy quần áo của Tiền Hữu Sinh hỏi tung tích của Tào Kinh, sự "hồi sinh" bất ngờ khiến hai người phải nương tựa vào nhau, dựa sát vào nhau.
Nếu không phải tuổi tác bối phận không đúng, thì cũng coi như là một đôi huynh đệ cùng cảnh ngộ.
Hai người vốn đã kinh hồn bạt vía, thấy Phương Kỳ xách một con chó đi về phía mình, đang không hiểu chuyện gì, thì đột nhiên thấy người kia giơ tay lên, ném con chó về phía họ từ khoảng cách vài bước.
Hai người đang dựa vào nhau lập tức tách ra chạy về hai phía, con chó rơi xuống giữa hai người.
Phương Kỳ đi tới ngồi xổm xuống trước mặt Tiền Hữu Sinh, "Xem xem, có phải con chó này không?"
"..."
Tiền Hữu Sinh ngây người một lúc, mới cúi đầu nhìn con chó.
Một con chó đen bình thường, nhưng thân hình lớn hơn gấp đôi so với những con chó bình thường, tai nó dựng thẳng đứng, mặc dù lúc này rất yếu ớt, vẫn nhe răng cảnh giác với những người xung quanh.