Xuyên Thành Giống Cái Siêu Hiếm, Bị Các Lão Đại Điên Cuồng Đoạt Sủng

Chương 41

Tɧẩʍ ɖυyệt Dư lúc này cũng cảm thấy có chút sợ hãi, cơn đau nhói kí©ɧ ŧɧí©ɧ đại não của cô, ngay khi cô cho rằng mình sắp mất mạng, hàm răng đang cắn cô liền buông ra.

Lục Khả Vô có chút luống cuống nhìn gáy của giống cái nhỏ bị mình cắn chảy máu, trong miệng phát ra tiếng gầm gừ lo lắng.

Cậu muốn há miệng ngậm lấy Tɧẩʍ ɖυyệt Dư tha cô lên, lại sợ mình làm cô bị thương, gấp đến mức không chịu được.

Nhìn giọt máu rỉ ra trên cổ Tɧẩʍ ɖυyệt Dư, Lục Khả Vô vốn dĩ không biết phải làm sao, cậu chỉ có thể luống cuống thè lưỡi liếʍ cổ Tɧẩʍ ɖυyệt Dư, định dùng cách này để chữa trị vết thương cho cô.

Tɧẩʍ ɖυyệt Dư cũng có chút không hiểu hành vi này của cậu, cho đến khi cô cảm thấy cổ mình bị liếʍ một cái, cả người đều sững sờ.

Một cảm giác tê dại khó tả từ cổ lan ra bốn phía, lúc này Tɧẩʍ ɖυyệt Dư không cần quay đầu, cũng có thể cảm nhận được khí tức trên người Lục Khả Vô.

[Ký chủ, đây là…] Giọng nói của hệ thống có chút ngại ngùng nhỏ dần.

[Lục Khả Vô là giống đực, cô là giống cái, giống cái đối với cử chỉ thân mật của giống đực là rất nhạy cảm, cho nên cơ thể cô sẽ có một số phản ứng bản năng.]

“Tôi biết rồi.” Tɧẩʍ ɖυyệt Dư gắng gượng đứng dậy, nhìn về phía Lục Khả Vô.

Chỉ thấy lúc này, dù đang trong trạng thái hóa thú, cậu vẫn ngơ ngác nhìn Tɧẩʍ ɖυyệt Dư, dường như cậu đã nhận ra mình làm sai, khẽ gừ gừ trong cổ họng.

Trông cậu không giống như muốn gϊếŧ cô.

Tɧẩʍ ɖυyệt Dư nghi ngờ nhìn cậu: “Cậu muốn nói gì với tôi sao?”

Sói xám khẽ gầm gừ hai tiếng, sau đó cậu nằm rạp xuống trước mặt Tɧẩʍ ɖυyệt Dư, dùng ánh mắt ra hiệu với cô.

“Cậu muốn bảo tôi trèo lên à?” Tɧẩʍ ɖυyệt Dư hỏi.

Sói xám gật đầu, vừa rồi cậu đã muốn kéo Tɧẩʍ ɖυyệt Dư lên lưng mình.

Nhưng Tɧẩʍ ɖυyệt Dư thật sự quá yếu ớt, cậu thậm chí không cần dùng lực, chỉ cần chạm nhẹ cũng có thể lấy mạng cô.

Tɧẩʍ ɖυyệt Dư gần như nghĩ rằng mình đã nhìn nhầm, nhưng bây giờ cô cũng không còn lựa chọn nào tốt hơn, chỉ đành thử thăm dò trèo lên lưng Lục Khả Vô.

Lục Khả Vô dường như sợ cô trèo không lên, còn nằm rạp người xuống thấp hơn.

Tɧẩʍ ɖυyệt Dư đã thành công trèo lên lưng Lục Khả Vô, tay vuốt ve bộ lông mềm mại màu xanh lam của cậu, Tɧẩʍ ɖυyệt Dư gần như không dám tin vào mắt mình.

Đôi tai to mềm mại, co dãn rất đáng yêu của Lục Khả Vô ở ngay trước mắt, Tɧẩʍ ɖυyệt Dư thật sự không nhịn được, đưa tay nhéo nhéo.

Cảm giác còn thích hơn cả trong tưởng tượng.

Sói xám khẽ lắc đuôi, dường như không bài xích hành động này của Tɧẩʍ ɖυyệt Dư.

Cậu đợi Tɧẩʍ ɖυyệt Dư nằm ổn định rồi mới từ từ đứng dậy.

Tɧẩʍ ɖυyệt Dư ôm cậu, trong lòng có chút ấm áp, đúng lúc này cô nghe thấy giọng nói của hệ thống.

[Ký chủ, không thể đợi thêm nữa, mau đi thôi!]

[Người của Tư Dạ Lẫm chỉ cách nơi này chưa đến một ngàn mét.]

Tɧẩʍ ɖυyệt Dư quay đầu nhìn lại, phát hiện lần này cô đã quá vội vàng chạy trốn, thế mà lại quên che giấu dấu chân.

Nhưng bây giờ đã không thể lo liệu được nhiều như vậy, cô nhẹ nhàng vuốt ve Lục Khả Vô để an ủi cậu, chỉ tay về một hướng: “Đi về phía này.”

Sói xám khẽ gầm một tiếng đáp lại, nhanh chóng cõng Tɧẩʍ ɖυyệt Dư chạy về khu 103.

Tɧẩʍ ɖυyệt Dư ôm Lục Khả Vô, đột nhiên cảm thấy mình mạo hiểm quay lại cứu cậu là rất đáng, mặc dù cô vẫn chưa biết phải làm thế nào để Lục Khả Vô giải trừ trạng thái hóa thú.

[Ký chủ, nếu đến khu 103, cô định sẽ công lược Giang Trạch Dã như thế nào?]