Xuyên Thành Giống Cái Siêu Hiếm, Bị Các Lão Đại Điên Cuồng Đoạt Sủng

Chương 22

Vì sự thay đổi quyết sách của hoàng thái tử, toàn bộ quân đội tạm thời dừng lại trong khu rừng này, binh lính lập tức dựng lều trại ở đây.

Tư Dạ Lẫm thân là hoàng thái tử, rất hiếm khi ở những nơi có hoàn cảnh khắc nghiệt như thế này.

Bởi vậy mặc dù lều trại và các vật dụng hắn mang theo đều là những thứ xa xỉ phẩm thượng hạng, nhưng vẫn phải để người tôi tỉ mỉ bố trí mất hơn nửa ngày mới xong.

“Đúng là lắm chuyện.” Tɧẩʍ ɖυyệt Dư không khỏi chê bai.

Lục Khả Vô đã đau đến ngất đi, cô tận mắt nhìn thấy có người bôi thuốc cho Lục Khả Vô, giúp sinh mệnh lực của cậu duy trì ổn định, lúc này mới hơi yên tâm.

Rất nhanh, trời đã tối.

Tɧẩʍ ɖυyệt Dư cuộn mình trong lều, không muốn đi gặp tên biếи ŧɦái Tư Dạ Lẫm kia, mãi đến khi có binh lính đến nói.

“Thẩm tiểu thư, hoàng thái tử điện hạ đã mời cô ba lần rồi.”

“Ngài ấy nói đây là lần cuối cùng, nếu cô còn không qua, ngài ấy không đảm bảo sẽ làm ra chuyện gì.”

“Mẹ kiếp!” Tɧẩʍ ɖυyệt Dư khẽ mắng một tiếng, nhưng vẫn rất thành thật đứng dậy, đi về phía lều của Tư Dạ Lẫm.

Người khác có lẽ Tɧẩʍ ɖυyệt Dư sẽ chây ì một phen, nhưng Tư Dạ Lẫm thì khác, hắn thật sự rất vô tình, nếu chọc giận hắn thì thật sự có thể xảy ra chuyện gì đó.

Cô đi theo binh lính vào trong lều của Tư Dạ Lẫm.

Đây là chiếc lều rộng rãi và lộng lẫy nhất trong toàn bộ doanh trại, trong không khí tràn ngập mùi hương ấm áp quen thuộc của hoàng thất.

Nhìn vào bên trong, đồ đạc trong lều tuy không nhiều, nhưng mỗi thứ đều là thượng phẩm, bởi vậy cũng toát lên vẻ sang trọng.

Tư Dạ Lẫm đã thay một bộ quần áo nhẹ nhàng hơn, nhưng vẫn toát lên vẻ cao quý tột cùng, hắn ngồi trước giá vẽ hoa lệ được chạm khắc tinh xảo, thấy Tɧẩʍ ɖυyệt Dư đi vào, cũng chỉ nhàn nhạt ngẩng đầu lên.

“Ngồi xuống đi.”

Tɧẩʍ ɖυyệt Dư trừng mắt nhìn hắn một cái, chọn ngồi lên chiếc đệm mềm duy nhất ở chính giữa.

Tư Dạ Lẫm nhìn cô một cái, ánh mắt lạnh lùng chạm đến dáng vẻ của Tɧẩʍ ɖυyệt Dư, đáy mắt lóe lên một tia sáng.

“Đuôi cá.” Giọng nói của Tư Dạ Lẫm rất bình thản: “Để lộ ra.”

“Tôi không biến.” Tɧẩʍ ɖυyệt Dư bướng bỉnh nói: “Chân của tôi không được sao?”

Tư Dạ Lẫm nhíu mày: “Cô có biến hay không?”

“Tôi không biến!” Tɧẩʍ ɖυyệt Dư bướng bỉnh nói.

Tư Dạ Lẫm dường như bị dáng vẻ này của cô chọc cười, đôi môi mỏng lạnh lùng khẽ mở: “Người đâu.”

“Mang roi đến đây.”

“... Tôi biến là được chứ gì?” Tɧẩʍ ɖυyệt Dư ngoan ngoãn thỏa hiệp.

Ngay khoảnh khắc đuôi cá của Tɧẩʍ ɖυyệt Dư biến ra, ánh mắt Tư Dạ Lẫm đột nhiên thay đổi.

Gương mặt tuấn mỹ của hắn chăm chú nhìn đuôi cá của Tɧẩʍ ɖυyệt Dư, trong mắt thậm chí còn lóe lên vẻ hưng phấn và cuồng nhiệt, không còn vẻ lạnh lùng và hờ hững như trước.

“Đẹp... Đẹp quá...”

Hắn lẩm bẩm, lập tức cầm bút lên bắt đầu vẽ.

Tɧẩʍ ɖυyệt Dư nằm tại chỗ có chút mỏi eo, lại không thể cử động, cả người tràn đầy oán niệm.

“Tôi đúng là phục rồi, tên chó điên này đúng là biếи ŧɦái.” Cô thầm mắng trong lòng.

Trời dần tối hẳn, trong rừng vang lên tiếng côn trùng kêu.

Tɧẩʍ ɖυyệt Dư dần dần không chống đỡ nổi, nằm sấp tại chỗ gà gật, chẳng mấy chốc đã ngủ thϊếp đi.

Không gian nhanh chóng yên tĩnh trở lại, chỉ còn tiếng hít thở khe khẽ và tiếng sột soạt của bút vẽ.

Trời sáng rồi.

Tɧẩʍ ɖυyệt Dư từ từ mở mắt ra, phát hiện mình lại ngủ cả đêm trong căn lều này.

Nhưng cô không cảm thấy lạnh, Tɧẩʍ ɖυyệt Dư chống người ngồi dậy, phát hiện trên người mình có đắp một chiếc áo khoác.

Cô nhận ra chiếc áo này là của Tư Dạ Lẫm.