Xuyên Thành Giống Cái Siêu Hiếm, Bị Các Lão Đại Điên Cuồng Đoạt Sủng

Chương 5

Còn nếu thất bại, cô sẽ bỏ trốn, miễn là không bị bắt được thì chắc không sao.

Tính toán xong, Tɧẩʍ ɖυyệt Dư rời buổi tiệc, quay về tòa lâu đài của mình trước, dự định mang theo chút của cải rồi bỏ trốn.

Trên đường, cô đổ mồ hôi lạnh, chạy vội về, từ xa đã thấy một thiếu niên đứng trước cửa.

Thiếu niên mặc một bộ chiến phục gọn gàng, mái tóc ngắn đen như quạ buông hờ trên trán.

Dưới lớp tóc mái lưa thưa là một đôi mắt xanh nhạt, ánh nhìn lạnh lùng như dã thú. Gương mặt đẹp tựa điêu khắc không chút tì vết khiến người ta khó có thể rời mắt.

Thiếu niên này chính là vệ sĩ mà nguyên chủ đã mang về – Lục Khả Vô. Phải thừa nhận rằng, cậu thực sự rất đẹp trai.

Nhưng lúc này Tɧẩʍ ɖυyệt Dư chẳng còn tâm trạng nào để thưởng thức trai đẹp. Cô chỉ bước nhanh về phía lâu đài, không ngoái lại lấy một lần.

Lục Khả Vô lặng lẽ theo sau, giọng nói có phần cứng nhắc:

“Chủ nhân.”

“Ngài cần tôi làm gì không?”

“Không cần.” Tɧẩʍ ɖυyệt Dư phẩy tay, tiếp tục đi lên tầng mà không hề dừng bước.

Lục Khả Vô không nói thêm lời nào, chỉ im lặng theo sát phía sau.

Tɧẩʍ ɖυyệt Dư nhanh chóng bước vào phòng chứa báu vật của mình. Ngay từ khi vừa xuyên không tới đây, cô đã lập tức thu gom tất cả những món đồ quý giá của nguyên chủ và cất kỹ trong căn phòng này.

Nhìn quanh căn phòng đầy ắp đá quý lấp lánh, Tɧẩʍ ɖυyệt Dư lại cảm thấy tràn đầy hy vọng vào tương lai.

Những thứ này ít nhất cũng đáng giá một tỷ thú tệ chứ chẳng ít!

Ở thế giới hiện đại, cô đã quen với cảnh nghèo khó, làm gì có cơ hội sở hữu số của cải khổng lồ như vậy.

Dù cho việc phân hóa có xảy ra vấn đề gì, chỉ cần mang theo những món đồ giá trị này, cô cũng chẳng lo không sống tốt trong tương lai!

Đến lúc đó, bên cạnh cô sẽ toàn là mỹ nam, sống một cuộc đời hưởng thụ đúng nghĩa! Mặc dù cô sẽ phân hóa thành giống đực, nhưng điều đó không cản trở việc cô tìm trai đẹp.

Nghĩ tới đây, Tɧẩʍ ɖυyệt Dư bật cười thành tiếng. Cô vội lấy ra một chiếc hòm đã chuẩn bị sẵn, bắt đầu nhét tất cả những món đồ giá trị nhất vào trong.

Lục Khả Vô đứng một bên, mặt không cảm xúc, lặng lẽ nhìn Tɧẩʍ ɖυyệt Dư cười không ngừng, cứ thế liên tục nhét đủ loại đá quý vào hòm. Thậm chí, cô còn dùng sức nén chặt để đóng nắp.

Lục Khả Vô: "..."

Làm sao đây, hình như chủ nhân bị điên rồi?

Khi Tɧẩʍ ɖυyệt Dư thu dọn xong, nhìn đống dụng cụ bằng vàng còn lại, cô rơi vào trạng thái phân vân.