Livestream Nấu Ăn Chinh Phục Cả Tinh Tế

Chương 2: Thịt xào hành tây

Gượng ép bản thân nuốt hết thứ chất lỏng trong miệng, Hạ Dương đành từ bỏ suy nghĩ lấp đầy bụng bằng dịch dinh dưỡng.

“Rol, trong nhà còn gì ăn không?”

“Hết rồi ạ.”

Nghe Rol nói vậy, Hạ Dương đành suy xét đến việc mua đồ ăn ngoài. Cậu loay hoay mở quang não, học "Hạ Dương" cách sử dụng, rất nhanh sau đó cậu đã tìm được hệ thống siêu thị có bán đồ ăn.

Thấy phần mô phỏng thực tế ảo giúp khách hàng có thể trải nghiệm hương vị, Hạ Dương tò mò xúc một đĩa cơm rang nếm thử...

Hạ Dương thực sự muốn gục ngã ngay tại chỗ, chỉ là món cơm rang trứng đơn giản thôi mà, sao có thể làm ra hương vị này được hay vậy?!

Sau hai lần sảy chân, Hạ Dương cắn răng lục tìm nguyên liệu nấu ăn trong siêu thị. Đồ ăn sẵn không ngon, cậu có thể nấu, không thể để bản thân chết đói như thế này được!

Sau khi suy xét cẩn thận, Hạ Dương quyết định mua một cân gạo, nửa cân thịt, một củ hành tây và một vài loại gia vị khác. Thanh toán xong, cậu nhận được thông báo trừ 100 nghìn đồng tinh tệ, đồng thời cũng nhìn thấy số dư còn lại trong tài khoản của "Hạ Dương".

"Hạ Dương" vừa mới thành niên, nên số tiền trong tài khoản đều là tiền tiêu vặt bố mẹ phát cho, sau một hồi bị Hạ Dương ăn tiêu, số tiền còn lại cũng không nhiều lắm, khoảng hơn 600 nghìn.

Vấn đề tới rồi, trong nhà trừ Rol ra thì còn hai miệng ăn, miệng ăn núi lở, nếu cứ thế này thì sẽ đói chết mất! Có lẽ cậu nên suy xét đến vấn đề kiếm việc làm.

Mà quan trọng là... cậu chưa biết mình nên làm gì. Ở Trái đất, cậu chỉ là một nhân viên làm công ăn lương bình thường, mong muốn tích góp đủ tiền để về quê trồng rau nuôi cá, sở thích duy nhất chính là mày mò học nấu ăn.

Mải nghĩ ngợi, đồ cậu đặt đã được giao tới, Hạ Dương không khỏi cảm thán tốc độ giao hàng ở nơi này thật nhanh.

Hạ Dương vo gạo nấu cơm, trong lúc chờ cơm chín liền bắt tay vào sơ chế những nguyên liệu khác. Hành tây lột đi lớp vỏ ngoài, rửa sạch rồi cắt múi cau. Thịt lợn rửa sạch, lọc phần thịt mỡ thái hạt lựu, phần thịt lẫn cả nạc cả mỡ thì thái miếng vừa ăn rồi đem đi ướp với gia vị.

Sau khi ướp thịt khoảng 15 phút, cậu bắt đầu rang phần thịt mỡ để chắt mỡ lợn, sau đó cho phần thịt đã ướp vào xào với lửa lớn để thịt săn lại, khi thịt chín tới thì cho hành tây vào đảo đều. Đợi thịt và hành tây đều chín thì lại nêm nếm thêm một lần nữa rồi mới cho ra đĩa.

Ngửi thấy mùi hương quen thuộc, Hạ Dương cuối cùng cũng thở phào một hơi, cơn đói cồn cào nhanh chóng quay trở lại. Hạ Dương tự xới cho mình một bát cơm, sau đó bưng cơm và thịt sang bàn ăn.

Hạ Kỳ ngoan ngoãn ngồi trên ghế, đôi mắt to tròn nhìn đĩa thịt trên bàn, rồi lại nhìn anh trai.

“Anh... ăn ăn...”

Hạ Dương buồn cười nhìn dáng vẻ tham ăn của nhóc, cậu lại gần chọc nhẹ cái bụng nhỏ đã hơi phồng lên của Hạ Kỳ.

“Em đã ăn no căng như này rồi, không thể ăn thêm nữa.”

Hạ Kỳ nhíu mày, lắc đầu phản đối: “Không no... ăn...”

“Không thể ăn nữa, tối anh nấu cháo cho em ăn được không?”

Hạ Kỳ kiên quyết lắc đầu, hai cái má bánh bao rung rinh khiến Hạ Dương mềm lòng, chỉ đành nhờ Rol xay nát một ít cơm và thịt ra cho Hạ Kỳ tự ăn.

Sau khi giải quyết xong nhóc tham ăn, Hạ Dương cuối cùng được thưởng thức thành quả nấu ăn của mình. Những hạt cơm trắng nóng hổi, ăn kèm với thịt lợn vừa mềm lại có chút độ giai, hành tây đã thấm đẫm gia vị, quả là hương vị vừa thân thuộc vừa thơm ngon.