Livestream Nấu Ăn Chinh Phục Cả Tinh Tế

Chương 1: Tinh cầu TR104

Sau khi mất đi ý thức, Hạ Dương dần đắm mình vào một khoảng không trắng muốt. Bỗng bên tai cậu vang lên tiếng thút thít cực nhỏ, nhưng kỳ lạ chính là cậu có thể nghe thấy rất rõ ràng, cơ thể cũng dần có phản ứng.

Hạ Dương chớp chớp mắt, phát hiện mình đang nằm trong một căn phòng, mà chủ nhân của tiếng thút thít kia chính là đứa bé đang ngồi bên cạnh cậu.

Con nhà ai đây?

Hạ Dương đột nhiên mở to mắt, không đúng! Lúc nãy cậu bị xe tải cán qua rồi cơ mà, cảm giác đau đớn chân thực rõ ràng như vậy, không thể nào là mơ được!

Vậy đây là đâu?

Bỗng, những dòng ký ức xa lạ lần lượt xuất hiện trong đầu cậu như một cuộn phim. Gia đình "Hạ Dương" nằm ở tinh cầu TR104, vì làm ăn buôn bán nên bố mẹ cậu ta thường đi tới những tinh cầu khác để nhập hàng.

Không ngờ, chuyến đi lần này lại khiến gia đình họ chia xa, bố mẹ "Hạ Dương" đã bất hạnh bỏ mình trong vụ va chạm với thiên thạch. Nguyên nhân gây ra được xác định là động cơ phi thuyền gặp trục trặc, không được sửa chữa kịp thời.

Khi nhận được tin dữ, cậu bé "Hạ Dương" chỉ mới 18 tuổi đã bị đả kích nặng nề, ngay lập tức hôn mê. Khi tỉnh dậy, linh hồn trong cơ thể này đã đổi thành Hạ Dương đến từ Trái đất.

Bố mẹ "Hạ Dương" mất, để lại cậu ta cùng một đứa em trai nhỏ mới hơn 2 tuổi tên là Hạ Kỳ. Hạ Dương nhìn đứa trẻ, xoa bóp thái dương đang đau nhức của mình.

Đứa bé thấy cậu đã tỉnh dậy, dè dặt nắm lấy tay áo cậu, giọng nói non nớt ngọng nghịu gọi anh. “Anh... anh...”

Hạ Dương nhìn vào đôi mắt trong veo, chứa đựng sự ngây thơ hồn nhiên của Hạ Kỳ. Cậu ngồi dậy, ôm đứa bé vào lòng, giọng nói bất giác trở nên nhỏ nhẹ.

“Anh đây.”

Hạ Kỳ được Hạ Dương ôm, khuôn mặt bánh bao rung lên, thích thú làm tổ trong lòng cậu. Nhìn dáng vẻ ỷ lại này của bé, Hạ Dương cảm thấy trái tim mình sắp nổ tung đến nơi rồi, sao có thể đáng yêu như vậy chứ?!

Lúc này cậu mới để ý thấy một vật thể lạ đứng cạnh mép giường, nhịp tim nhanh chóng gia tốc, cậu suýt nữa thì hét lên, cũng may là kịp thời kìm lại. Nhìn kỹ mới thấy đó là một robot bảo mẫu, được bố mẹ "Hạ Dương" mua về để chăm sóc Hạ Kỳ lúc họ vắng nhà.

Trong ký ức của "Hạ Dương" có sự xuất hiện của robot bảo mẫu, nhưng được nhìn tận mắt như này lại là một chuyện hoàn toàn khác, cậu tò mò bắt chuyện với nó.

“Chào cậu, Rol.”

“Rol chào cậu chủ.” Robot nhanh chóng đáp lời, màn hình còn hiện ra một đôi mắt cong cong và cái miệng cười, trông rất nhân tính hóa.

Hạ Dương thử hỏi Rol vài vấn đề, nó đều trả lời rất trôi chảy. Nhờ đó mới thấy, trí tuệ nhân tạo và nền khoa học của nơi này thật thần kỳ, nó đã là một tầm cao mới so với nền khoa học của Trái đất nơi cậu từng sống.

Hạ Kỳ ngồi im trong lòng Hạ Dương, bỗng đột nhiên nhích mông nhỏ, đôi mắt đen lúng liếng nhìn cậu như muốn truyền đạt điều gì đó.

“Sao thế?”

“Ăn... ăn...”

“Em đói rồi hả, đợi chút để anh đưa em đi ăn nhé.” Nói rồi, Hạ Dương đi theo Rol xuống phòng bếp.

Sữa dành cho bữa ăn của Hạ Kỳ vẫn luôn được hâm nóng, sau khi Rol đo độ ấm, thấy đã đạt tiêu chuẩn mới đưa bình sữa cho Hạ Kỳ. Bé con đã rất quen thuộc với việc uống sữa, tự mình cầm bình sữa lên uống.

Hạ Dương thích thú quan sát hành động của cậu bé, nhìn một hồi, chính bản thân cậu cũng bắt đầu thấy đói. Cậu mở tủ trong bếp, phát hiện... không có gì ngoài những bịch dinh dưỡng đủ sắc màu.

Trong ký ức của "Hạ Dương", những bịch dinh dưỡng này chính là bữa ăn thường ngày của họ, nhưng hương vị dường như không được ngon cho lắm.

Hạ Dương do dự, lựa chọn hương xoài mình thích nhất. Xé bỏ phần miệng, cậu nhấp một ngụm nhỏ.

“...”

Muốn ói ra quá...