Viếng Nhầm Mộ Lão Quỷ Ngàn Năm

Chương 3

Ai trông thấy đều sẽ tam quan chạy theo ngũ quan thôi.

*tam quan chạy theo ngũ quan: Ý nói là quá đẹp trai nên cho dù có khốn nạn hay tệ bạc thì vẫn chấp nhận được.

Tôi ôm chặt lấy đùi của ông ta, cảm giác lạnh lẽo khiến tôi không kìm được mà run lên lập cập.

“Cha à, sao cha vẫn chưa đi đầu thai?”

Bóng dáng này rõ ràng là đang sững lại một lát, còn nghiến răng quát: “Cút đi!”

“Được rồi, mau cút đi!”

Chờ đến câu này, tôi liền quay đầu chạy.

Cái thứ này mặc kệ là thứ gì, tuyệt đối không phải lương thiện.

Tôi chạy một mạch về quán trọ, đóng cửa, khóa lại.

Cho đến khi bên ngoài không có một chút tiếng động, tôi mới từ từ thở ra một hơi.

Lúc này bóng đèn trên trần nhà đột nhiên lóe lên vài cái, trước mắt tôi đột nhiên xuất hiện một bóng dáng cao lớn.

“Aaa…!!!”

Tôi lập tức ngồi xổm xuống đất lấy tay bịt miệng bịt mũi lại, nghe nói quỷ dựa vào hơi thở của con người mà tìm đến, chỉ cần tôi không thở, quỷ chắc chắn sẽ không nhìn thấy tôi.

Tôi nín thở đến nỗi muốn nổ đom đóm mắt, ngực như sắp nổ tung, trên đầu tôi truyền đến một tiếng trêu ghẹo: “Cô định tự làm mình ngạt ch/ết à?”

Được rồi, xem ra chiêu này không dùng được.

Người TQ từ trước đến nay khi đối mặt với quỷ thần đều không ngần ngại quỳ gối, tôi quỳ “phịch” một tiếng xuống đất, với khuôn mặt đẫm nước mắt:

“Người tốt, chúng ta xưa nay không thù không oán, ngài lại nhiều lần hù dọa tôi như vậy, cuối cùng là vì điều gì?”

Quỷ nam lấy cái ghế ung dung ngồi xuống, gác đôi chân dài lên mặt bàn:

“Ban đầu tôi đang ngủ ngon giấc trên núi Trùng Dương, cô hết lần này tới lần khác quấy rầy giấc mộng của tôi, cô còn nói chúng ta không thù không oán?”

Quả là tâm trạng bực bội khi bị đánh thức.

Tôi không phục: “Tôi đã đi khỏi nơi đó rồi, ngài cứ tiếp tục ngủ là được chứ gì!”

Quỷ nam hất cằm về phía tôi: “Chiếc vòng trên tay cô chính là nơi tôi trú ngụ, cô trộm chiếc vòng đi, tôi ngủ thế nào?”

Sự cố của cô gái nhỏ, sao có thể nói là “trộm” được.

Tôi đưa tay ra: “Chiếc vòng này tôi thực sự không tháo ra được, nếu nó là của ngài, ngài nhất định có cách tháo nó ra đúng không?”

Không ngờ nam quỷ lại hiển nhiên giơ hai tay ra: “Tôi cũng không có cách, cởi chuông phải tìm người buộc chuông, tự tay cô đeo lên, tự tay cô tháo ra.”

“Chính tôi cũng không thể tháo ra được…”

Quỷ nam không nói gì, chỉ nhìn tôi chằm chằm.

Tôi ngây người một lát, sau đó phản ứng chậm chạp: “Cái đệch, không phải là ngài muốn tôi chặt tay đấy chứ?”

Quỷ nam vậy mà lại khẽ gật đầu: “Đó có thể xem là một cách hay.”

Bố ơi, con chỉ là đến đốt vàng mã cho bố thôi, sao bây giờ lại vớ phải họa lớn như thế này!