Viếng Nhầm Mộ Lão Quỷ Ngàn Năm

Chương 2

Cả ngày mưa nhỏ không tạnh, ban đêm lại lạnh và ẩm ướt.

Tôi nằm trong chăn trằn trọc mãi không ngủ được, trong mơ hồ thấy hốt hoảng, nghe thấy giống như có người đang khóc.

Tôi khoác áo ra ngoài, đi theo hướng có tiếng khóc, có một con sông nhỏ cách nhà trọ không xa, bên bờ sông có một cây cổ thụ, dưới cây có một cô gái mặc váy đỏ, hai tay đang ôm mặt khóc nức nở.

Tôi không biết mình đang nghĩ gì, vậy mà tôi lại không chút sợ hãi.

“Cô à, cô làm sao vậy?” Tôi đứng im trước mặt cô ấy.

“Tôi, tôi cần giúp đỡ.....”

Giọng nói cô ấy sợ hãi, lập tức khơi dậy ý muốn bảo vệ của tôi.

“Cô cần giúp đỡ gì?” Tôi tiến lại gần.

“......”

“Cái gì? Tôi không có nghe rõ.” Tôi lại gần thêm một chút.

“Tôi cần... Mặt của cô...”

Cô ta đột nhiên bỏ tay đang che khỏi mặt ra, một khuôn mặt đầy máu với lớp da mặt bị bong tróc đang hiện gần ngay trước mặt tôi.

Bên trong hai lỗ máu ở hai hốc mắt có những con giòi trắng bò ra, không khí lập tức tràn ngập mùi hôi tanh.

Cơ thể tôi cứng ngắc, không cử động được.

Trong cổ họng như bị rót keo dính vào, không thể phát ra một tiếng.

Một đôi tay đang thối rữa, để lộ cả xương trắng bên trong đang sờ mó trên mặt tôi, dường như đang nghĩ cách để lóc da mặt của tôi vậy.

Đúng vào lúc này, một cơn nóng rát xuất hiện ở cổ tay, nữ quỷ đó đột nhiên hét lên một tiếng chói tai và lùi lại hai bước.

Sau đó nữ quỷ làm một hành động khiến tôi không ngờ tới, nó vậy mà lại quỳ xuống trên mặt đất liên tục van xin:

“Tôi có mắt không tròng, tôi không dám vậy nữa, xin đại nhân tha cho tôi!”

Rồi nó liền hóa thành một làn khói đỏ tan biến trong gió.

Tôi toàn thân kiệt sức ngồi bệt xuống đất.

Một hồi lâu sau, tôi mới chú ý bên người có một bóng dáng cao lớn không biết xuất hiện từ lúc nào.

Tôi dụi dụi mắt, vẫn không thể nhìn rõ diện mạo của bóng dáng đó.

Nhưng có một điều khác thường: Chân của hắn không chạm đất.

Không hiểu sao nhìn bóng dáng này có cảm giác quen thuộc, tôi thăm dò thử gọi một tiếng: “Cha?”

“Hừ!”

Lại là âm thanh đó!

Giỏi thật, thì ra hắn một mực theo tôi đi từ trên núi xuống đây.

Tôi vội vàng lấy điện thoại ra, bật đèn rồi chiếu lên trên, lại là một tiếng “Được lắm!”

Cuối cùng thì tôi cũng hiểu tại sao mẹ tôi lại chọn cha tôi trong số những người theo đuổi bà ấy.

Khuôn mặt này, dáng người này, chậc chậc chậc!