Tôi Một Tay Nuôi Chồng

Chương 78

Tuân Liễu kéo Tần Phong chạy một mạch rất xa, lúc này mới quay đầu lại nhìn lính canh ở cổng thành không hề hay biết gì mà thở phào nhẹ nhõm.

“Đã chạy trốn suốt một ngày rồi, tìm một quán trọ nghỉ ngơi một chút, ăn chút gì đó trước đã.”

Nàng thấy phía trước không xa có một quán trọ, liền quay đầu nói với thiếu niên.

Nhưng thiếu niên lại mím môi nhìn về phía bắc không nói gì.

Tuân Liễu thở dài: “Ta biết trong lòng ngươi đang sốt ruột, nhưng dù có bay đến đó cũng cần phải có thời gian, huống chi thân phận của chúng ta vốn đã không an toàn, lần này vào thành trước tiên thăm dò tin tức một chút, nghe lời.”

Nói xong, nàng nắm lấy tay thiếu niên kéo kéo, chỉ thấy thiếu niên ngẩng mắt nhìn nàng một cái, cuối cùng ngoan ngoãn để nàng kéo vào quán trọ.

Quán trọ này không lớn nhưng việc buôn bán cũng coi như náo nhiệt, Tuân Liễu nhìn trái nhìn phải chọn một chỗ ngồi đông người nhất kéo Tần Phong ngồi xuống, lập tức có tiểu nhị tiến lên nhiệt tình nói:

“Hai vị khách quan là ăn cơm hay ở trọ?”

“Cho hai món ăn ngon nhất của quán các ngươi, hai bát cơm thêm một ấm trà.”

“Được ạ, hai vị khách quan chờ một lát!”

Tiểu nhị ân cần lau lau bàn, đang định xoay người đi thì nghe Tuân Liễu lại nói: “Khoan đã.”

“Khách quan còn chuyện gì sao?”

Tiểu nhị vội vàng hỏi.

Tuân Liễu nhìn xung quanh, làm bộ như vô tình nói: “Là thế này, hai anh em chúng ta đến phía bắc tìm người thân, vừa rồi trên đường nghe được một số tin tức ở phía bắc, muốn hỏi thăm tình hình ở đó hiện giờ thế nào, nghe nói Vân đại tướng quân…”

“Khách quan, ngài nhỏ giọng một chút ạ~” Tiểu nhị nhìn xung quanh đầy dè chừng, thấy không có ai chú ý mới ghé sát vào hai người nói: “Không phải là quán nhỏ không muốn nói cho ngài biết, mà là hiện giờ quan phủ nghiêm cấm tự ý bàn tán chuyện của Vân đại tướng quân, mọi người lén lút nói với nhau thì cũng thôi, nhưng dù sao quán nhỏ cũng phải làm ăn, mong khách quan thông cảm.”

Tuân Liễu nhìn Tần Phong sắc mặt không tốt bên cạnh, phẩy tay đuổi hắn ta đi, tiểu nhị vội vàng xin lỗi thêm mấy tiếng rồi mới rời đi.

“Là không cho phép bá tánh bàn tán, hay là sợ bá tánh bàn tán?”

Tần Phong cười lạnh một tiếng đột nhiên nói.

Tuân Liễu thấy nắm đấm đặt trên bàn của cậu ta lại siết chặt, liền thở dài tách nắm tay cậu ta ra, nhét một chén trà nóng vào tay cậu ta.

Nàng nhìn xung quanh, chỉ nghe thấy mọi người tán gẫu chuyện nhà hoặc chiến sự với nước Xương, quả thực không nghe thấy bất kỳ chủ đề nào liên quan đến Vân gia.

Nàng không khỏi cảm thấy xót xa, cho dù không quá quan tâm đến Vân Phong, nhưng ít nhất nàng cũng biết mấy năm nay nếu không phải ông ta mang quân bình định đất nước, dùng máu thịt ngăn cản đao kiếm, đặc biệt là bá tánh ở vùng đất Lân Châu này, e rằng một nửa đã chết trong chiến loạn.

Bọn họ có thể an cư lạc nghiệp trong chiến sự khốc liệt như vậy, đều là nhờ nàngng lao của vị Chiến Thần tướng quân kia.

Nhưng hiện giờ Chiến Thần bị oan, vậy mà không có một ai dám nói câu nàngng bằng cho ông ta sao?

Lúc này, ở bàn sau lưng hai người có hai người đàn ông ăn mặc như thương nhân ngồi xuống, trong đó người đàn ông đội mũ da cừu nói gì đó với tiểu nhị, rồi lấy từ trong lòng ra một vò rượu đặt lên bàn, vừa uống vừa đắc ý nói với bạn đồng hành:

“Ngươi có nghe nói chưa, mười vạn tinh binh mà triều đình phái đến đã đánh nhau với Vân Phong ở núi Lang Nha rồi, lần này tên phản tặc Vân Phong xem ra là chạy không thoát rồi…”

Lời vừa nói ra, mọi người xung quanh lập tức im bặt, đều quay đầu nhìn về phía người này.