Buổi sáng, hai người tỉnh giấc trong một trận ồn ào.
“Dậy mau, đừng ngủ nữa.”
Thấy hai người vẫn còn đang ngái ngủ, Viên Thành Cương liền bước tới nói: “Lát nữa hai đứa đi theo Lưu đại thúc, cẩn thận lời nói, chuyên tâm làm việc thì sẽ không có chuyện gì đâu.”
Tuân Liễu nhìn quanh, thấy mọi người đều đã thức dậy, người thì đứng, người thì ngồi nhìn về phía cổng lớn, liền gật đầu, quay sang đỡ Huyên Viên Triệt dậy.
“Hôm qua ngươi vẫn chưa nói cho ta biết tên của hai người.”
“Ta tên là Tuân Liễu, đây là đệ đệ của ta, Tuân Phong.”
Vừa dứt lời, liền nghe thấy tiếng cổng lớn “kẹt” một tiếng mở ra, vài tên sơn phỉ mang đao bước vào.
“Thợ rèn đến chỗ cũ, những người còn lại đi theo ta!”
Tuân Liễu và Huyên Viên Triệt nhìn nhau, thấy Lưu đại thúc, chính là người đàn ông hôm qua đưa nước cho nàng uống, dẫn đầu đi về hướng khác, liền cũng bước theo.
“Đi nhanh lên!”
Thấy những người phía sau bước chậm, tên sơn phỉ liền hung hăng đá vào chân một người, thúc giục họ nhanh chóng lên núi.
Chưa được bao lâu, nàng đã thấy ngôi làng nhỏ phía sau ngày càng xa dần, còn họ thì càng lúc càng tiến gần đỉnh núi.
Đi đến khoảng lưng chừng núi, vén đám cây bụi rậm rạp sang một bên, Tuân Liễu mới bị cảnh tượng trước mắt làm cho chấn động.
Nửa sườn núi đã bị đào bới mất một nửa, những tảng đá lớn lộ ra bên ngoài, thậm chí đã được san phẳng thành một khoảng đất bằng, nhưng vì hướng về phía bắc, nên khi họ đến chưa nhìn thấy, nếu nhìn từ sườn núi đối diện chắc hẳn sẽ dễ dàng phát hiện ra điểm khác thường.
Những tảng đá lộ ra cũng không giống đá bình thường, dưới ánh nắng mặt trời chúng ánh lên một màu nâu đỏ.
Điều này khiến Tuân Liễu có một suy đoán trong lòng, nhưng hiện tại vẫn chưa dám chắc chắn.
“Tất cả mau lên làm việc, đừng hòng lười biếng!”
Lúc này, những tên sơn phỉ phía sau cũng đuổi kịp, giơ đao ép buộc họ tiếp tục đi vào trong. Đi đến bãi đất bằng, những người đàn ông lần lượt cầm lấy cuốc chim và giỏ đan trên mặt đất, bắt đầu đυ.c đá một cách uể oải trên vách đá.
Huyên Viên Triệt thấy vậy, ánh mắt lóe lên, cũng đi theo Lưu đại thúc cầm lấy cuốc chim, nhưng do còn nhỏ tuổi, trước kia lại sống trong nhung lụa nên có phần vất vả. Lưu đại thúc thấy vậy liền bảo cậu di chuyển vào trong một chút.
“Nhóc con, con vào trong đi, ta che cho con, lát nữa đá đυ.c ra ta chia cho con một ít, đừng lo.”
Huyên Viên Triệt có vẻ không ngờ sẽ được quan tâm như vậy, đầu tiên là sững người một chút, sau đó gật đầu với ông: “Cảm ơn Lưu đại thúc.”
“Không cần khách sáo.”
Còn Tuân Liễu thì cúi xuống nhặt một viên đá màu đỏ sẫm lên xem xét kỹ lưỡng, trong lòng vô cùng kinh ngạc.
Quả nhiên là quặng sắt đỏ!
Hơn nữa, nhìn màu sắc thì tám chín phần là quặng sắt giàu (hàm lượng sắt chiếm trên năm mươi phần trăm).
Theo nàng biết, các mạch quặng sắt trong nước Đại Hán rất ít, chủ yếu tập trung ở khu vực Đông Bắc, đa phần là quặng sắt nghèo, không ngờ trong dãy núi Long Nham này lại ẩn chứa một mỏ sắt lớn như vậy.
“Lũ sơn phỉ này lại dám tự ý khai thác quặng sắt.”
Nàng nhớ rõ việc khai thác quặng sắt trái phép là tội tru di cửu tộc, lũ sơn phỉ này lấy đâu ra lá gan lớn như vậy?
Nàng nghĩ một lát rồi quay sang hỏi Lưu đại thúc: “Lưu đại thúc, theo lời của mọi người, ít nhất lũ sơn phỉ này đã bắt đầu khai thác quặng và chế tạo sắt từ một năm trước, vậy ông có biết những vũ khí đã chế tạo được đưa đi đâu không?”
Lưu đại thúc lắc đầu, cẩn thận liếc nhìn tên sơn phỉ không xa rồi nhỏ giọng nói với hai người:
“Không ai biết bọn chúng muốn số vũ khí này để làm gì, cũng không ai dám hỏi, ở đây biết càng nhiều thì chết càng nhanh, hai người các ngươi đừng nghĩ nhiều nữa, nghĩ nát óc cũng vô dụng thôi, những ngọn núi xung quanh đều bị sơn phỉ canh phòng nghiêm ngặt, các ngươi cho dù muốn trốn cũng không trốn thoát được.”