Tôi Một Tay Nuôi Chồng

Chương 52

Mặc dù nói vậy, nhưng trong mắt Hiên Viên Triệt vẫn còn chút cảnh giác, thậm chí còn dùng bờ vai nhỏ bé che chắn cho Tuân Liễu.

"Đệ đệ của ngươi trông có vẻ gầy yếu, nhưng lại rất biết bảo vệ người khác." Gã đàn ông thấy vậy bỗng cười hề hề.

Tuân Liễu cũng chỉ biết cười khổ, nhưng hành động theo bản năng của thiếu niên lại khiến nàng cảm thấy ấm áp trong lòng, có lẽ bây giờ hắn đã thực sự coi nàng là người mình rồi.

Nghĩ đến những lời họ vừa nói, Tuân Liễu nhớ tới mùi vị nàng ngửi thấy trên núi, liền hỏi: "Tại sao các vị lại bị bắt đến đây, bọn họ muốn làm gì?"

"Bọn họ..."

"Muộn thế này rồi còn ồn ào cái gì! Còn để chúng ta nghe thấy tiếng nói chuyện trong đó thì cẩn thận ta cho các ngươi đẹp mặt!"

Gã đàn ông vừa định nói, thì nghe thấy tiếng cửa bị đá mạnh, bên ngoài truyền đến tiếng mắng chửi giận dữ.

Mọi người lập tức im lặng, vội vàng tản ra trở về chỗ của mình, lúc này Tuân Liễu mới phát hiện trên sàn nhà đều có những "giường" được chất bằng rơm khô và vải rách, chính là chỗ ngủ hàng ngày của họ.

Gã đàn ông đỡ ông lão đang nằm ở vị trí bên cạnh họ, thấy hai người vẫn chưa có động tĩnh, liền ghé đầu nhỏ giọng nói: "Mau ngủ đi, nếu không tinh thần không tốt thì ngày mai sẽ khổ đấy."

Tuân Liễu nhân cơ hội hỏi: "Câu hỏi vừa rồi ngươi vẫn chưa trả lời ta."

Gã đàn ông xua tay: "Ngày mai ngươi sẽ biết thôi, nếu muốn sống thoải mái hơn thì tốt nhất nên nghe lời ta, mau ngủ đi." Nói rồi liền xoay người, quay lưng về phía họ ngủ.

Tuân Liễu nhìn xung quanh, thấy mọi người đều có vẻ như đã quen với việc này, liền quay đầu nhìn thiếu niên bên cạnh, ra hiệu cho hắn nằm xuống.

"Đồ của chúng ta biến mất rồi, chắc là bị bọn họ lấy đi rồi. Ngươi còn ống tay áo giấu tên không?" Tuân Liễu khẽ nói, ghé sát vào thiếu niên. Thấy thiếu niên khẽ gật đầu, nàng mới thở phào nhẹ nhõm.

"May quá, ít nhất cũng là một thứ phòng thân, đợi ngày mai tính tiếp. Lạnh không?" Nói rồi, nàng dang hai tay ôm lấy vai thiếu niên, ghé sát hơn một chút. Cảm nhận được thân thể thiếu niên hơi cứng đờ, nàng lại vỗ nhẹ lên vai hắn, an ủi: "Ta biết ngươi không thích thế này, nhưng trời quá lạnh, dựa vào nhau ngủ sẽ ấm hơn một chút, chịu khó một chút nhé."

Vừa nói, nàng vừa xoa xoa vai thiếu niên, cố gắng giúp hắn ấm hơn. Lúc này, trên người hai người bỗng có thêm một chiếc chăn. Nàng quay đầu lại nhìn, thấy gã đàn ông to lớn lúc nãy cười toe toét với nàng.

"Cái này hai người đắp tạm đi, ta thân thể khỏe, chịu được."

Tuy mùi mồ hôi trên chăn khiến Tuân Liễu suýt nghẹt thở, nhưng nàng vẫn mỉm cười cảm kích với gã đàn ông: "Cảm ơn, dám hỏi huynh đài tên gì?"

"Viên Thành Cương, ngươi có thể gọi ta là Tiểu Cương, sư phụ ta vẫn gọi ta như vậy. Trông ngươi lớn hơn ta, ngươi tên gì?"

"... Lớn hơn ngươi?" Tuân Liễu ngờ mình nghe nhầm.

Gã đàn ông lại nói như điều hiển nhiên: "Kỳ lạ lắm sao? Ta năm nay mới vừa mười lăm."

"..."

Tuân Liễu im lặng một lát, cố gắng mỉm cười: "Không, không có gì, ta thấy Tiểu Cương ngươi trông rất đúng tuổi. Muộn rồi, ngủ đi thôi."

Viên Thành Cương nghe vậy cười hề hề, gật đầu lia lịa tỏ vẻ đồng tình: "Phải đấy, ngủ sớm dưỡng sức, sau này có khó khăn gì cứ tìm ta giúp đỡ." Nói rồi lại quay người lại, ngáy rung trời.

Tuân Liễu chỉ biết cười khổ, cảm thấy từ khi ra khỏi cung, phiền phức cứ liên miên không dứt. Nàng cúi đầu nhìn, thấy thiếu niên đã nhắm mắt, lúc này nàng cũng nhắm mắt theo.

Dù sao thì cứ đi từng bước một vậy.

Thế nhưng, nàng không hề phát hiện, ngay khi nàng nhắm mắt, thiếu niên trong lòng nàng lại lặng lẽ mở mắt. Xung quanh nồng nặc mùi mồ hôi và ẩm mốc của đàn ông, nhưng chỉ có khoảng không gian nhỏ bé quanh hắn là thoang thoảng mùi hương thanh khiết của thiếu nữ.

Hắn khẽ nắm lấy vạt áo của nàng, nhìn khuôn mặt say ngủ của nàng, rồi rúc đầu sát vào nàng hơn một chút, sau đó mới lại nhắm mắt.