“Mắt nhìn người của em kém quá! Muốn lấy ít ra cũng phải chọn một người tốt để lấy chứ. Giống như tôi chẳng hạn.”
“Tôi thấy em rất hợp mắt, nếu em không chê…”
“Chê!”
Diệp Uyển hít một hơi thật sâu, gương mặt vẫn thản nhiên từ chối không chút lưu tình.
Yêu ư? Nó giống như một câu chuyện cười hết sức nhạt nhẽo. So với việc yêu một người. Bây giờ cô muốn học cách yêu bản thân mình hơn.
“Nếu em cảm thấy kĩ thuật của tôi chưa tốt. Chúng ta có thể thử lại một lần nữa.”
“Anh bị làm sao thế? Tôi đã bảo không cần còn gì?”
Anh không đợi cô kịp nói hết câu, dùng một tay nâng cằm, đôi môi lại dịu đột ngột áp chế lên môi cô.
Nhưng đây lại là lúc cô tỉnh táo sao có thể để anh cưỡng hôn một cách tùy tiện như vậy được. Diệp Uyển dùng hết sức lực đẩy người đàn ông trước mắt ra, tát một cái rõ đau.
Trong mắt cô bây giờ anh chẳng khác nào một tên biếи ŧɦái vô liêm sỉ cứ một mực đòi chiếm tiện nghi của con gái nhà người ta cả.
“Chúng ta đều là người trưởng thành cả rồi, anh cứ coi như chưa từng xảy ra đi. Còn về chuyện đêm qua, tôi thấy kĩ thuật trên giường lẫn kĩ thuật hôn của anh đều quá kém, con người thì quá nhạt nhẽo. Không có mị lực! Không có sức hấp dẫn nào cả!”
Diệp Uyển gằn giọng, nhấn mạnh từng chữ như sét đánh qua tai anh. Cô muốn dùng ngôn từ để bạo lực lại tinh thần anh, đập tan lòng tự tôn trong con người anh, để anh biết khó mà lui.
Chết tiệt! Anh không tin trong mắt cô anh lại không có một chút mị lực nào cả.
Chẳng phải anh rất đẹp trai sao? Phụ nữ muốn trèo lên giường anh ở cái thành phố này phải xếp hàng dài cả dãy phố ấy chứ chẳng đùa. Vậy mà lại người con gái trước mắt lại có phúc không biết hưởng thế này.
Tâm trí anh như muốn điên lên, quơ chân đá vào cạnh bàn cho bõ tức. Nhưng không biết nghĩ gì anh lại đảo mắt di chuyển xuống phần bụng cô, khóe môi nhếch lên một nụ cười tà mị.
“Sớm muộn gì em cũng sẽ đến tìm tôi thôi. Từ giờ đến lúc ấy, tốt nhất là em đừng có cái suy nghĩ bỏ rơi tôi đi. Bằng không dù là ở chân trời góc bể, tôi cũng sẽ đích thân tới bắt trói em đem về tận giường.”
Diệp Uyển không hiểu mà cũng không muốn hiểu hàm ý của câu nói đó cho lắm, vội vàng bước lên mở cửa đuổi anh đi.
“Về luyện tập thêm đi. Khi nào làm tốt hơn rồi hãy đến tìm tôi.”
Một tốp người mặc đồ đen mà đứng đầu là Tiểu Tứ đang áp tai vào cửa nghe lén từ nãy đến giờ. Khi thấy cô và lão đại cùng bước ra thì giả vờ nghiêm hàng cung kính chào cô.
“Chào chị dâu!”
Thời buổi kinh tế khó khăn thật mà. Trai bao cũng có phân theo thứ bậc nữa à.
Diệp Uyển bất giác nhớ lại đêm hôm qua cô say rượu ngông cuồng nói muốn bao nuôi đám người này. Đúng là điên thật mà!
“Haiz! Cuối cùng cũng chịu đi rồi."
Cứ coi như lần này dùng một lời nói dối lừa gạt qua loa cho xong chuyện. Lần tới mà bị bắt gặp nữa là coi như xong con ong luôn. Tốt nhất là nên nhanh chóng chuồn đi thì hơn.
Những ngày sau đó, Diệp Uyển cũng chỉ loanh quanh ở trong nhà thu dọn hành lí, ăn ngon ngủ kĩ chuẩn bị theo sắp xếp của cha cô mà lên máy bay rời xa khỏi thành phố này. Nơi đã có quá nhiều những kỉ niệm buồn, cô sẽ sớm bắt đầu một cuộc sống mới ở một nơi trời Tây.
Chẳng buồn cho ai đó, từ lúc trở về từ nhà Diệp gia. Lão đại nào đó suốt ngày rầu rĩ, chỉ cần nghĩ đến cô là muốn khóc không thành tiếng.
Anh giữ gìn ba mươi lăm năm xử nam chưa từng nếm trải mùi nắm tay gái bao giờ. Khó khăn lắm mới có cô gái lọt vào mắt xanh của anh thì lại chịu cảnh đơn phương bị người ta từ chối như gặp tà vậy chứ. Rốt cuộc đây là cảm giác gì chứ? Ăn xong chùi mép không muốn chịu trách nhiệm sao?
Anh có nghe loáng thoáng Tiểu Tứ bảo trên mạng bây giờ cái gì cũng có, anh cũng tò mò mở điện thoại lên gõ vào dòng tìm kiếm trên google.
"Cách để theo đuổi con gái mà không bị mất giá."
"Những kiểu đàn ông dễ gây ấn tượng với con gái."
"Cách nắm bắt trái tim phụ nữ."
Vân vân và mây mây.
Anh đã nghĩ ra hàng trăm câu nói nếu như hai người gặp lại.
"Dạo này em khỏe không?"
"Em đã suy nghĩ về lời đề nghị của tôi chưa?"
"Uyển Uyển, một ngày không gặp em dài tựa ba thu. Sau đêm nồng nàn của đôi ta, đêm nào lòng tôi cũng cảm thấy rất ngứa ngáy khó chịu, chỉ mong sớm được gặp lại em."
Mười vạn câu hỏi vì sao cứ thế quây lấy tâm trí anh. Anh luôn khư khư giữ lấy chiếc điện thoại bên mình, trực chờ chỉ sợ cô sẽ gọi điện tới sẽ không thấy anh hoặc là sẽ lỡ không rep kịp tin nhắn của cô.
Nhưng một ngày, rồi hai ngày, điện thoại vẫn chẳng có lấy một cuộc gọi nhỡ nào cả.
“Tam gia, không hay rồi! Em mới nhận được tin báo chị dâu đang trên đường bỏ trốn ra sân bay để đi nước ngoài trong hôm nay.”
“Diệp Uyển, tôi đã cảnh cáo em rồi mà. Xem ra em xem thường lời nói của tôi quá mà.”
“Tiểu Tứ, phong tỏa đường băng cho tôi. Một con ruồi trên người chị dâu cậu cũng không được rời khỏi thành phố này.”