Thế Thân Cô Ta, Tôi Không Làm

Chương 13

Em làm vấy bẩn tấm thân trong sạch của tôi rồi. Là do em chủ động nói muốn bao nuôi tôi trước mà, thế nên em nhất định phải chịu trách nhiệm với tôi chứ.

Diệp Uyển ngớ người, cô hết đường chối cãi. Đúng là cô có nói như thế thật, đúng là cô có cưỡng ép anh trên giường thật. Nhưng mà lúc đó chẳng qua là say rượu loạn tính thôi mà.

Đâu ngờ hậu quả lại tìm đến cửa ăn vạ như vậy.

Rõ ràng người chịu thiệt thòi nhất trong chuyện này là cô, rõ ràng là hai bên cùng tình nguyện, vậy mà bây giờ cái tên trai bao mặt dày không biết liêm sỉ này lại một hai đòi cô phải chịu trách nhiệm với hắn là sao?

“Thế sao lúc đó anh không phản kháng?”

“Ngu hay sao mà phản kháng?”

Anh nở một cười gian manh, tiện tay kéo cô vào giữa ngực anh như sợ cô sẽ chạy trốn thêm lần nữa.

Chả có tên đàn ông nào lại từ chối việc cô gái mình nhắm trúng chủ động dâng tận cửa cả. Anh cũng là đàn ông, lại còn là một người đàn ông đích thực nữa chứ thì sao có thể kháng cự lại loại chuyện này được chứ.

Như để khẳng định thêm lời mình nói, anh cởi lần lượt từng hàng cúc áo, vạch lớp áo để lộ cơ ngực màu đồng cường tráng ra cho cô xem.

Diệp Uyển thấy vậy xấu hổ vô cùng, mặt cô ửng đỏ lên, dùng hai bàn tay che mặt lại nhưng đôi mắt vẫn không tự chủ nhìn qua khe hở giữa hai đầu ngón tay.

Mặc dù kĩ thuật anh ta kém nhưng mà thân thể lại tuyệt thật đấy!

"Bình tĩnh nào! Không được để xôi thịt trước mắt làm mờ lí trí được." Diệp Uyển tự trấn an bản thân mình khỏi cám dỗ trước mắt.

Trên ngực anh hiện lên một dấu bầm đỏ, xung quanh dấu bầm đỏ đó toàn là dấu răng. Đây hiển nhiên là dấu tích còn sót lại sau trận hỗn chiến kịch liệt đêm qua đây mà.

Đúng là xấu hổ chẳng biết giấu mặt vào đâu nữa. Sống hai mươi mấy năm trời, Diệp Uyển cũng không ngờ mình lại có thể làm ra loại chuyện cầm thú như vậy đấy!

“Đại ca à! Xin lỗi anh là tôi không nhịn được sự hấp dẫn của anh. Đêm qua là tôi ma quỷ đưa lối nên mới tìm đến anh. Anh có thể buông tôi ra rồi mình từ từ nói chuyện được không?”

Diệp Uyển cười lấy lệ, chỉ có thể tạm thời thỏa hiệp với anh ta.

Nhưng không hiểu sao lúc này, bàn tay anh càng siết chặt lấy eo cô, từ từ cúi xuống nhìn thẳng thật sâu vào mắt cô, hơi thở mang theo khí thế bức người.

“Em không tìm tôi thì định tìm ai để ngủ cùng. Giờ ngủ xong rồi em tính phủi mông bỏ chạy không nhận người sao? Em đúng là đồ không có lương tâm mà!”

“Nếu như... anh muốn tìm một sugar momy bao nuôi anh thì anh tìm sai người rồi đấy anh trai. Nhìn tôi vậy thôi chứ cơm ngày ba bữa tôi còn lo chưa xong thì lấy đâu ra tiền mà bao dưỡng anh.”

“Em không đủ tiền bao dưỡng tôi thì tôi bao dưỡng lại em. Dù sao thì tôi vừa có tiền vừa có thể làm ấm giường rất tốt.”

Vốn dĩ chỉ tính rời xa tra nam bắt đầu một cuộc sống mới tốt đẹp hơn, không ngờ bây giờ bỗng dưng lại bị một tên trai bao đến ăn vạ tận nhà vậy chứ? Rồi ai bao nuôi ai?

Tiếng chuông điện thoại reo lên cắt ngang không khí ngượng ngùng. Diệp Uyển dùng hết sức đẩy anh ra, đón lấy điện thoại.

“Cô Diệp Uyển, anh Đàm nhất quyết không chịu ký đơn. Anh ta trong tù cứ một hai đòi gặp cô nói chuyện trực tiếp.”

“Nói với anh ta, không ký thì thì tôi sẽ đơn phương làm thủ tục ra tòa.”

Từ góc đứng anh nghe rõ từng chữ một. Bỗng anh nhìn thấy vết thương trên tay cô, vết thương rất sâu, đã để lại sẹo từ lâu. Anh thấy còn xót xa hơn cả lúc chính mình bị thương trong những trận mưa bay bão đạn. Ánh nhìn lúc này ôn hòa trở lại, vội cất tiếng trêu ghẹo.

“Còn đau không?”

“Còn không phải tại anh, đau muốn gãy cái hông đây nè.”

“Tôi không hỏi chuyện đó? Tôi hỏi em rút máu cứu người trong lòng hắn ấy, còn đau không?”

Xin lỗi anh là do đầu óc cô quá đen tối.

Sao tự dưng anh ta lại hỏi chuyện đó? Rõ ràng đã hết đau từ lâu rồi kia mà. Nhưng mà sao hôm nay khi nghe anh hỏi đến lại thấy chua xót. Dường như chưa từng có ai hỏi cô có thấy đau không cả.

“Lúc mới đầu thì thấy rất đau, dần dần lại không còn cảm giác nữa. Cả trái tim lẫn thể xác đều không còn cảm giác gì nữa.”

“Mắt nhìn người của em kém quá! Muốn lấy ít ra cũng phải chọn một người tốt để lấy chứ. Giống như tôi chẳng hạn.”