Tuyến Thể Ngủ Đông

Chương 23: Tự Phòng Vệ

Lần đầu tiên phát hiện có người theo dõi, Quý Hồi khá hoảng sợ, sau vài ngày lo sợ bất an, mới được Ý Phối tới thăm hỏi và nói cho cậu biết đó chỉ là ảo giác của cậu mà thôi.

Quý Hồi cảm thấy thật hoang đường, buồn cười, nhưng lại nhanh chóng chấp nhận sự thật này.

"Họ sẽ không làm gì tôi và cuộc sống của tôi sẽ không bị xáo trộn, vì vậy tôi luôn cảm thấy rằng không cần phải điều trị."

Phương Thanh Vũ cười cười: "Cậu rất lạc quan, nếu có thể tích cực trị liệu, tôi tin rằng cậu sẽ tốt lên nhanh thôi.”

Quý Hồi lắc đầu: "Ý Phối nói tôi đây không gọi là lạc quan, nếu lạc quan thì nên chủ động giải quyết vấn đề, chứ không phải trốn tránh. Cô ấy nói tôi đây là bày bừa, là suy sụp, là không gượng dậy nổi.”

“Có đôi khi bày bừa cũng là một loại cơ chế tự phòng ngự."

Phương Thanh Vũ nhún nhún vai: “Tránh hại tìm lợi, đó là bản năng của con người, khi không thể giải quyết vấn đề bằng chính năng lực của mình thì con người sẽ theo bản năng mà tránh xa nó.”

Sau khi làm quen, họ đã nói chuyện từ Ý Phối đến Tổ chức Lúa mì và từ Pheromones đến Hiệp hội Liên minh Y tế Châu Á.

Nhưng "điều đó" không xuất hiện trong cuộc trò chuyện này.

Lúc kết thúc, Phương Thanh Vũ lần nữa đứng dậy, nắm tay Quý Hồi: "Quý Hồi, tôi nghe Ý Phối nói, bây giờ cậu đang ở một mình đúng chứ?"

Nhớ tới hành lang ướt sũng của căn hộ thuê bên ngoài và cánh cửa không có chìa khóa có thể mở ra, Quý Hồi mím môi, cổ tay đột nhiên siết chặt: "Ừ, tôi ở một mình.”

Cảm nhận được lực truyền đến bàn tay, Phương Thanh Vũ nắm nhẹ tay cậu rồi buông ra.

"Cậu bây giờ chính là đang thiếu cảm giác an toàn, ở một mình, sẽ khiến cho cậu như kẹt vào một không gian tù đọng, những sự việc trước kia sẽ hiện ra trước mắt một cách tuần hoàn, sau đó phóng đại vô hạn."

Suy nghĩ của Quý Hồi theo sự dẫn dắt của Phương Thanh Vũ dần dần lan rộng hơn, vết sẹo sau gáy, hai chân không trọn vẹn, chỗ ở gần như bại lộ, cửa phòng như thùng rỗng kêu to…

Nhưng không ai có thể cho cậu cảm giác an toàn.

Cuối cùng, Phương Thanh Vũ đưa ra lời khuyên: "Cậu có thể thử giao tiếp với mọi người nhiều hơn, liên lạc với bạn bè trước đó, đi dự tiệc, đi ra ngoài nhiều hơn, cho dù chỉ là ngắm cảnh, đối với bệnh của cậu cũng có tác dụng hỗ trợ rất lớn."

Quý Hồi cũng không muốn thảo luận đề tài "Anh ấy không có bạn bè" với Phương Thanh Vũ, vì thế gật đầu qua loa: "Tôi biết rồi, cảm ơn bác sĩ Phương.”

“Không cần cảm ơn.”

Phương Thanh Vũ đưa Quý Hồi ra ngoài cửa, thay cậu ấn thang máy: “Có thể gọi điện thoại cho tôi bất cứ lúc nào.”

Ra khỏi bệnh viện, trời lại đổ mưa nhỏ, Quý Hồi đã sớm xem dự báo thời tiết, vừa hay trong ba lô có một chiếc ô gấp.

Cậu giơ ô lên, điện thoại di động vừa trượt vào túi quần, do ở vị trí kề sát đùi nên cảm giác được vài cái rung.

Quý Hồi đoán Ý Phối biết cậu khám bệnh xong nên cố ý nhắn tin hỏi thăm, nhưng hiện tại cậu không quá muốn nghĩ về buổi gặp mặt ấy, vì thế tạm thời không để ý, đón một chiếc taxi ở ven đường. Hiểu rõ hơn về tình trạng tâm lý của cậu, tiến hành thử nghiệm lâm sàng được một nửa, tình huống đối tượng từ chối tiếp nhận bước điều trị tiếp theo đã không phải một lần hai lần.

Anh ấy đã chuẩn bị cho dự án này trong nhiều năm và không thể đi đến thất bại chỉ vì một sự đổi ý tạm thời của một người.

“Cái này tôi hiểu, giáo sư Cảnh yên tâm.”

“Làm phiền rồi.”

Điện thoại vừa mới cúp máy, tin tức của bà Đàm lập tức truyền ra.

[Mẹ: Có thích hợp hay không thì phải gặp mặt mới biết được, mẹ đã hẹn với mẹ của Duy Duy rồi, ở nhà Soul Soul kia, không được thả bồ câu, bằng không con mất mặt.