Được cho phép, anh đẩy cửa bước vào, “Xin chào, cô Phương, tôi là Quý Hồi.”
Phương Thanh Vũ đứng dậy bước vòng qua bàn làm việc, bắt tay với Quý Hồi.
“Xin chào, Ý Bội đã nhắc đến cậu, cuối cùng cũng gặp được rồi, ngồi đi.”
Việc phải mở lòng về những vết thương với một người vừa gặp làm Quý Hồi thấy không yên lòng. Cậu kéo ghế ngồi xuống, hơi cúi đầu, tránh ánh mắt từ phía đối diện.
Thấy động tác của cậu, Phương Thanh Vũ nhướng mày hỏi, “Cậu có muốn uống chút nước không?”
Không đợi Quý Hồi trả lời, cô ấy đã rót một ly nước ấm đặt trên bàn.
“Cảm ơn.” Quý Hồi không khát, nhưng cậu vẫn cầm ly nước lên, nhấp từng ngụm nhỏ đến khi uống hết cả ly.
“Đừng căng thẳng.” Phương Thanh Vũ nở nụ cười ấm áp, “Cứ xem tôi là một người bạn như Ý Bội là được.”
“Vâng, cảm ơn, cô Phương.” Kỳ Hồi đặt ly giấy xuống, sau đó ngẩng đầu lên.
“Quý Hồi, tôi có nghe qua tình trạng của cậu. Nghe nói sau sự việc đó, cậu có thể nhìn thấy một số người mà người khác không thấy, đúng không?”
Quý Hồi gật đầu.
Phương Thanh Vũ lại hỏi, “Thường xuyên không? Có thường xảy ra không?”
“Vâng, thường xuyên, rất thường xuyên…” Quý Hồi ngập ngừng, dùng một từ để mô tả, “Như hình với bóng, cứ ở ngoài cửa thôi.”
Khi Quý Hồi nói đến đây, Phương Thanh Vũ vô thức nhìn về phía cửa.
Hành lang trống rỗng, không có bóng dáng một ai.
Cô ấy dời tầm mắt, hỏi tiếp, “Họ có làm gì cậu không?”
Quý Hồi lắc đầu, “Không làm gì hết, họ chỉ đi theo tôi, bất kể là đến đâu.”
Phương Thanh Vũ bắt lấy một từ khóa, “Họ? Rất nhiều người à?”
“Vâng, rất nhiều người… nhưng, nhưng sau khi tôi về nước, tình trạng này đã đỡ hơn nhiều.” Quý Hồi lắp bắp nói ra suy đoán của mình, “Có lẽ là họ không có, không có hộ chiếu trong nước.”
Phương Thanh Vũ mất một lúc mới hiểu được logic của Kỳ Hồi.
“Họ” chắc hẳn là người bản xứ Úc, vì không có hộ chiếu trong nước nên sau khi Quý Hồi về nước, họ không thể xuất hiện được nữa.
Logic đó là đúng, nếu những người đó thực sự tồn tại.
“Cậu có biết rằng những người đó chỉ là ảo giác không?” Cô hỏi.
Quý Hồi tiếp tục gật đầu.
Chính vì biết rõ rằng đó chỉ là ảo giác, nên cậu mới có thể bình thản đối diện.
Cậu từng trải qua những điều thật sự khủng khϊếp, nên những ảo ảnh này chẳng là gì trong cuộc đời tồi tệ của cậu.