Sau một quãng đường dài tìm kiếm trong rừng, Lạc Nhật tiếp tục hành trình của mình với mục tiêu tiếp theo trong nhiệm vụ: Lạc Vị Thảo – một loài cây đặc biệt mọc dưới đáy các con sông trong vùng. Chúng có thể chữa lành vết thương, đồng thời là một thành phần quan trọng trong các món ăn thần kỳ. Hệ thống cung cấp cho anh thông tin rằng loài cây này chỉ mọc ở các dòng sông trong lành, được bao bọc bởi các rễ cây cổ thụ.
“Dễ thôi mà,” Lạc Nhật thầm nghĩ, sau khi đã đến gần con sông lớn. “Chỉ cần xuống đó, hái một ít Lạc Vị Thảo rồi quay lại. Đơn giản như đi chợ.”
Nhưng mọi chuyện không hề đơn giản như anh tưởng.
Lạc Nhật đứng trước con sông rộng lớn, nước chảy xiết, dòng nước cứ vần vũ cuốn theo những tảng đá lớn. Dù anh là một người có thể tự tin trong bếp với những món ăn khó nhằn, nhưng bơi lội thì lại không phải sở trường của anh. Anh nhìn xuống, nghĩ đến việc sẽ phải lội xuống con sông để tìm nguyên liệu, mà tim đập thình thịch vì lo sợ.
“Cứ tưởng đã quen với những món ăn khó nhằn, ai ngờ đến khúc này lại gặp thử thách… thật không dễ dàng chút nào.” Lạc Nhật lẩm bẩm, vừa tháo giày, chuẩn bị lội xuống nước.
Ngay khi anh vừa đặt chân xuống dòng sông lạnh lẽo, một cơn sóng bất ngờ vỗ mạnh vào bờ, khiến anh lảo đảo ngã nhào, mặt úp xuống bùn. Từ trong bùn, anh nghe một giọng nói đầy vẻ thích thú.
“Ôi, có ai rơi xuống sông rồi kìa, hẳn là người mới!”
Lạc Nhật ngẩng đầu lên, nhìn thấy một con cá khổng lồ đang bơi ngay gần đó. Nó có thân hình tròn trịa, làn da ánh bạc lấp lánh và đôi mắt to tròn, vừa nhìn thấy anh, nó đã bơi lại gần.
“Cá?” Lạc Nhật chớp mắt, không hiểu chuyện gì đang xảy ra. “Chuyện gì vậy?”
Con cá tiếp tục vờn quanh anh như thể đang quan sát một sinh vật lạ.
“Ê, anh bạn, tôi là cá Đυ.c Lôi, một trong những loài cá nhanh nhất trong dòng sông này. Mới đến phải không?” Con cá khẽ vẫy vây, gần như bật cười. “Người thường không bao giờ dám xuống đây đâu, nước sông này mạnh lắm đấy.”
Lạc Nhật vẫn còn đang cố gắng đứng lên, chẳng hiểu sao lại gặp phải con cá này. “Tôi… tôi chỉ muốn tìm một ít nguyên liệu thôi, nếu không phiền thì tôi sẽ đi nhanh.”
Con cá nhìn anh đầy nghi ngờ, rồi lại bơi vòng quanh như thể một chiếc máy dò tìm. “Nguyên liệu á? Hừ, bạn nghĩ rằng mình dễ dàng lấy được những thứ ấy à? Đường đi qua vùng này không đơn giản đâu. Mà, nói thật, tôi đang rất buồn chán, không có gì làm nên để tôi giúp đỡ cũng được.”
Lạc Nhật chẳng kịp suy nghĩ nhiều. “Vậy… vậy bạn có thể chỉ đường cho tôi không? Tôi cần tìm Lạc Vị Thảo.”
“Lạc Vị Thảo?” Con cá há mồm, rồi đột nhiên phun ra một cột nước mạnh, khiến Lạc Nhật lại bị ngã xuống nước lần nữa. “Nếu anh muốn tìm Lạc Vị Thảo, phải qua mấy chỗ đầm lầy, có nhiều cái bẫy đó! Chỗ nào không có cá như tôi, sẽ không ai giúp đâu! Nhưng thôi, tôi cũng chẳng có gì làm, vậy thì đi theo tôi!”
Lạc Nhật vội vàng vớt lên, lần này cẩn thận hơn và không dám lơ là. Anh gật đầu, cảm ơn con cá rồi theo nó bơi ra giữa dòng sông. Thật không ngờ, con cá này lại biết nhiều đến vậy.
---
Đi theo con cá một lúc, Lạc Nhật bắt đầu cảm thấy sự khác biệt giữa con sông này và những dòng sông anh đã từng thấy. Nước chảy mạnh mẽ, xoáy vào các vách đá, tạo thành những cơn sóng lớn. Con cá Đυ.c Lôi đã bơi đi trước, còn anh thì phải vật lộn trong nước để giữ thăng bằng. Thỉnh thoảng, có một vài con cá nhỏ bơi qua, khiến Lạc Nhật giật mình và suýt nữa lại bị ngã.
“Mấy con cá này rốt cuộc là vật nào vậy?” Lạc Nhật tự nhủ trong đầu, cố gắng không để bị dòng nước kéo đi.
Rồi đột nhiên, một cơn sóng mạnh ập tới, cuốn anh đi. Lạc Nhật chỉ kịp thấy mặt nước chao đảo, rồi cả người bị đẩy về phía một vách đá lớn. Khi vừa chạm vào đá, anh nghe một tiếng “sột” từ trong lòng đất, ngay sau đó, mặt đất bắt đầu rung chuyển.
“Cái gì vậy? Hệ thống, có phải tôi đang gặp chuyện không?” Lạc Nhật vừa cố gắng trụ lại, vừa hỏi hệ thống.
[Hệ Thống Trù Thần]: “Chủ nhân, có một loài quái vật đang tấn công. Đó là Thủy Hùng Thạch Tinh, một loài quái vật sinh sống dưới nước. Nên cẩn thận!”
“Cái gì!?” Lạc Nhật giật mình, chỉ kịp thấy một bóng đen khổng lồ nổi lên từ đáy sông. Thủy Hùng Thạch Tinh, với thân hình giống như một khối đá vỡ vụn, chầm chậm trồi lên mặt nước.
“Á! Cứu tôi với!” Lạc Nhật hét lên, vừa tránh xa con quái vật đang lao về phía mình.
Con cá Đυ.c Lôi đã bỏ chạy từ lâu, và Lạc Nhật chẳng còn cách nào khác ngoài việc bơi thật nhanh về phía bờ. Thủy Hùng Thạch Tinh, thấy vậy, liền chuyển hướng đuổi theo, những cái vây cứng nhọn vung lên, cắt rạch mặt nước.
Nhưng rồi, như một phép màu, chỉ khi Lạc Nhật chuẩn bị thoát khỏi tay con quái vật, anh lại phát hiện ra một điều kỳ lạ. Trên mặt nước gần bờ, có một đám cây lạ mọc ra, chính là Lạc Vị Thảo mà anh đang tìm kiếm. Ngay lập tức, anh lao vào và vớt lên từng cọng cây một.
Trong lúc đó, con quái vật đằng sau vẫn gầm gừ đuổi theo, nhưng khi thấy Lạc Nhật đã lấy được những cây thảo dược, nó bỗng nhiên dừng lại, như thể đã hoàn thành nhiệm vụ.
“Ồ, thế này thì hay rồi!” Lạc Nhật thở phào, không thể tin nổi rằng mình lại có thể vượt qua thử thách này một cách dễ dàng.
Anh lấy đủ nguyên liệu, rồi vội vàng bơi lên bờ. Sau khi lên đến nơi an toàn, Lạc Nhật đứng thở hổn hển, nhìn lại con quái vật đã bỏ đi, rồi cười khổ.
“Vậy mà tôi cứ nghĩ chuyện này sẽ đơn giản…” Anh tự nhủ, vừa cười vừa xoa đầu.