Hệ Thống Trù Thần

Chương 19: Lên Núi

Chương tiếp theo: Hành Trình Tìm Nguyên Liệu và Những Tình Huống Dở Khóc Dở Cười

Lạc Nhật lên đường với một tâm trạng đầy hào hứng nhưng cũng không thiếu phần lo lắng. Dù đã có hệ thống bên cạnh cung cấp thông tin về các nguyên liệu kỳ bí, nhưng việc đi tìm những nguyên liệu này không phải là chuyện đơn giản. Các loài thực vật, động vật thần bí mà hệ thống chỉ dẫn chỉ xuất hiện ở những nơi vô cùng hiểm trở, mà phần lớn trong số đó nằm sâu trong rừng rậm hoặc trên các ngọn núi cao, nơi con người ít đặt chân tới.

Ngày đầu tiên trên hành trình, Lạc Nhật đã gặp phải một tình huống không thể dừng cười.

Anh đứng giữa một khu rừng rậm, ánh sáng chỉ lọt qua được một chút qua những tầng lá dày đặc. Từ xa, anh đã nghe thấy tiếng suối chảy róc rách và chim chóc kêu ríu rít. Anh kiểm tra bản đồ hệ thống và xác định rằng nguyên liệu đầu tiên mình cần tìm là một loại thảo dược gọi là “Thủy Hồn Thảo”, chỉ mọc ở gần những con suối mát mẻ, nơi có khí hậu trong lành và hơi ẩm dồi dào.

“Được rồi,” Lạc Nhật tự nhủ, “Chỉ cần tìm thấy Thủy Hồn Thảo rồi quay về là xong. Đơn giản mà.”

Với quyết tâm cao, anh lao vào trong rừng, vừa đi vừa rút một cuốn sách nhỏ trong ba lô ra để đối chiếu với thông tin trên hệ thống. Đang mải mê tìm kiếm, bỗng một âm thanh kỳ lạ vang lên.

“Cứu... cứu tôi với...!”

Lạc Nhật giật mình, vội vàng chạy về phía tiếng kêu. Một con yêu thú nhỏ, giống như một con thỏ khổng lồ nhưng có cặp sừng dài, đang lăn lộn trong bụi rậm. Vừa nhìn thấy Lạc Nhật, nó ngay lập tức vươn ra, mếu máo.

"Đại ca! Giúp tôi với!” con yêu thú hoảng loạn kêu lên.

Lạc Nhật dừng lại, nhìn con yêu thú đang lúng túng không biết phải làm gì. Chưa kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra, con yêu thú thốt lên:

“Cái sừng của tôi bị mắc vào đám cỏ quái quỷ này rồi! Giúp tôi, tôi không thể tự giải thoát được đâu!”

Lạc Nhật ngớ người một lúc, không hiểu sao sừng của con yêu thú lại bị mắc vào đám cỏ. Anh nhìn quanh một lượt, rồi chợt nhận ra, những dây cỏ này không phải là cỏ bình thường. Chúng có màu đỏ rực rỡ, và nhìn vào có thể thấy chúng giống như những sợi dây thừng, tự động quấn chặt vào mọi thứ gần đó.

“Ồ, vậy là loại cỏ này có thể tự động quấn chặt vật thể. Thú vị thật.” Lạc Nhật cười mỉm, vươn tay về phía con yêu thú và kéo mạnh sợi dây cỏ đang quấn quanh chiếc sừng.

Một tiếng “rắc” vang lên, rồi một tiếng “vù” cực mạnh. Con yêu thú bị bật ngược ra xa, còn Lạc Nhật thì bị đẩy ngã ngửa vào một bụi cây.

“Á! Chuyện gì thế này?” Lạc Nhật kêu lên trong khi vẫn nằm trên mặt đất. Cái cảm giác đột ngột bị hất văng quả thực không dễ chịu chút nào.

Con yêu thú cũng bị đẩy ngã, lăn tròn trên mặt đất một lúc trước khi ngừng lại, rồi nó vươn dậy, huơ huơ cái sừng lấp lánh, mặt đầy vẻ biết ơn:

“Cảm ơn chủ nhân! Chắc chắn tôi sẽ trả ơn bạn! Tôi sẽ dẫn bạn đến nơi có Thủy Hồn Thảo!”

Lạc Nhật ngạc nhiên, nhưng cũng đành đứng dậy, phủi bụi. “Cảm ơn… nhưng tôi tự tìm được rồi, không cần đâu. Mà, con yêu thú này thật kỳ lạ.”

Con yêu thú nghe vậy liền quay ngoắt lại, nhìn anh bằng ánh mắt năn nỉ:

“Nhưng mà, nếu không có tôi, anh sẽ không bao giờ tìm thấy Thủy Hồn Thảo đâu. Tôi biết chỗ mà nó mọc, mà còn là chỗ rất an toàn nữa!”

Lạc Nhật chớp mắt, rồi liếc nhìn theo hướng con yêu thú chỉ. “An toàn, bạn chắc không?”

“Chắc chắn!” Con yêu thú vẫy tay như thể đã biết rõ tất cả.

Sau một chút suy nghĩ, Lạc Nhật quyết định làm theo, dù không mấy tin tưởng. Và thế là anh bắt đầu hành trình mới, cùng với người bạn kỳ quặc này.

---

Cứ thế, Lạc Nhật đi theo con yêu thú qua những con đường rừng rậm, nơi ánh sáng mờ mờ xuyên qua các tán cây, tạo thành những vệt sáng nhấp nhô trên mặt đất. Sau một lúc đi, con yêu thú bỗng nhiên dừng lại trước một khu vực có cây cối mọc um tùm, rồi chỉ vào một góc tối tăm, nơi một vài đóa hoa mỏng manh màu xanh nhạt nhấp nhô.

“Đây rồi!” Con yêu thú hét lên, lao đến vớt lên những đóa hoa Thủy Hồn Thảo.

Lạc Nhật ngạc nhiên, nhưng lại thở phào nhẹ nhõm. Tuy nhiên, ngay khi anh vừa định cúi xuống để hái chúng, một tiếng động lớn vang lên, rồi một cơn gió mạnh thổi tới, khiến những cây xung quanh rung chuyển. Con yêu thú kêu lên sợ hãi:

“Là… là quái thú Bạo Lục Mãng! Mau chạy!”

Ngay lập tức, một con rắn khổng lồ, dài đến mười mấy mét, với lớp vảy xanh lục phản chiếu ánh sáng, lao ra từ đám cây rậm. Mắt con rắn đỏ rực, nhìn chằm chằm vào Lạc Nhật và con yêu thú.

Lạc Nhật hoảng hốt, nhưng đồng thời cũng không quên nở một nụ cười gượng gạo. “Chà, đây quả là tình huống khó khăn hơn tôi tưởng…”

“Cứu tôi với!” Con yêu thú gào lên, nhảy dựng lên.

Lạc Nhật vội vàng túm lấy con yêu thú, kéo mạnh một cái, lao vào một lối mòn nhỏ hẹp, trong khi con rắn khổng lồ đuổi theo sau. Cả khu rừng lúc này như bị đảo lộn bởi tiếng động, tiếng gió, và tiếng kêu của con yêu thú.

Lạc Nhật vừa chạy vừa cười khổ. “Mới có mấy ngày mà tôi đã dính phải đủ thứ rắc rối! Hệ thống, tôi có thể tạm nghỉ một chút không?”

[Hệ Thống Trù Thần]: “Chủ nhân, đây chỉ là thử thách nhỏ. Tiến lên, mục tiêu vẫn còn phía trước.”

Lạc Nhật chỉ còn biết thở dài, ráng bước tiếp. Chuyến đi này quả thực đầy gian nan, nhưng cũng không thiếu những tình huống dở khóc dở cười khiến anh không thể nào quên.