Có lẽ là do ánh mắt của Huy Nhạc quá rõ ràng, khiến Bùi Trầm Sơ lại một lần nữa bị chọc cười.
Huy Nhạc: "..."
Nhưng động tác cười này lại đυ.ng tới miệng vết thương, làm Bùi Trầm Sơ ho ra một búng máu.
Huy Nhạc nhìn chằm chằm vào miệng vết thương, có thể tưởng tượng ra trận chiến hồi nãy đã diễn ra khốc liệt thế nào. Cánh tay trái của Bùi Trầm Sơ đầy những vết thương, chỉ được băng bó sơ qua để cầm máu; hẳn là còn có nội thương, nếu không thì cũng sẽ không ho ra máu như vậy.
"Anh thật sự không muốn đi điều trị trước sao?" Huy Nhạc không còn lời gì để nói, người này rốt cuộc đang nghĩ cái gì trong đầu vậy? Lúc nào rồi còn ăn cơm với chả không.
Bùi Trầm Sơ dường như không cảm nhận được đau đớn, cười hỏi: "Bá tước, cậu đang quan tâm ta sao?"
Hắn trêu Huy Nhạc đến không biết mệt là gì. Vị hôn thê này bỗng dưng thay đổi, nhưng cũng trở nên cực kỳ thú vị.
Trước đây, Huy Nhạc luôn ba phải, lòng tham không đáy, trong đầu toàn rơm với rạ, thậm chí còn muốn dùng cái chết để uy hϊếp hắn.
Khổng Vân Ca đã nói với hắn rằng sau khi rơi xuống nước, Huy Nhạc đã thay đổi, hắn còn nghĩ có thể thay đổi như thế nào chứ. Mai cho đến khi nhìn thấy... lúc Huy Nhạc nhận được tin nhắn.
Đó là một “người theo đuổi” Huy Nhạc, hai người đang lén lút nhắn tin hẹn hò.
Bùi Trầm Sơ đã sớm biết chuyện này, nhưng lười nói ra, muốn xem xem vị hôn thê của mình còn có thể tạo ra những chuyện kinh thiên động địa gì nữa.
Kết quả là lúc trên tinh hạm, Huy Nhạc cư nhiên lại kéo người đó vào danh sách đen ngay trước mặt hắn, như kiểu việc nghe hắn giới thiệu tinh hạm còn vui hơn.
Lúc đó, hắn đã rất muốn cười.
Tiểu quý tộc này rốt cuộc là bị làm sao vậy? Có phải là đầu đã bị đập vào đâu đó khi rơi xuống nước không?
Huy Nhạc: "…… Ngài vui là được rồi."
Bùi Trầm Sơ cười ha hả, lười biếng ngồi xuống dựa lưng vào chiếc bụng mềm của Bạch Hổ, ngửa đầu chỉ vào cánh tay trái của mình: "Bá tước, đau."
Huy Nhạc: "..."
Không phải chứ, Bùi Trầm Sơ đang... làm nũng sao? Làm nũng với vị hôn thê mà hắn mới chỉ gặp vài lần?
Gương mặt của chàng trai trở nên tái nhợt vì mất máu quá nhiều, đôi mắt màu xanh phản chiếu ánh lửa trại làm cho vẻ đẹp của hắn không còn lạnh lùng như trước nữa, cứ như vậy ngước đầu nhìn cậu.
Huy Nhạc cảm thấy tai mình nóng lên, ho khan một tiếng, rồi nói: "Tôi có thể đỡ ngài về, ngài cần phải vào khoang điều trị."
Trong ký ức của nguyên chủ có kiến thức về phương pháp chữa trị này. Chỉ cần không bị mất tay mất chân, khoang điều trị đều có thể "sửa chữa" như máy móc.
Bùi Trầm Sơ: "Ta không muốn."
Huy Nhạc: "...."
Lúc này cậu có thể xác định được rằng người này đang làm nũng.
Cậu biết người bị mất máu quá nhiều đầu óc sẽ trở nên trì độn, không nghĩ tới tính cách mà Bùi Trầm Sơ che giấu lại là loại này……?
Huy Nhạc ngồi xổm xuống cùng Bùi Trầm Sơ bốn mắt nhìn nhau, nghĩ nghĩ rồi nói: “Vậy để tôi băng bó cho ngài nha?…… "Phù phù" vết thương đừng đau nữa?”
Vừa dứt lời cậu mới chợt phản ứng lại, xấu hổ đến nỗi muốn tự đào hố chôn mình.
Cậu đang nói cái gì vậy?? Đầu óc mình cũng vì mất máu quá nhiều nên bị choáng váng sao?!
Bùi Trầm Sơ cũng ngẩn ra một chút, tạm dừng ba giây, sau đó đột nhiên phát ra một trận cười to.
Huy Nhạc: “……”
Mă, có phải là cậu đang bị hắn chơi không?
Tiếng cười của Bùi Trầm Sơ làm kinh động đến Khổng Vân Ca bên kia, bọn họ nhỏ giọng thảo luận.
“Sao bệ hạ lại phát bệnh rồi?”
“Tôi cũng không biết nữa."
Huy Nhạc mặt mày tối sầm lại, Bùi Trầm Sơ cười ngã vào bộ lông Bạch Hổ, trêu chọc: “Bá tước… Sao cậu lại chơi vui như vậy chứ! Ha ha ha ha ha ha…”
Chuyện hắn đang bị thương là thật nhưng chỉ bị nhẹ, giả vờ yếu ớt như vậy là do nhất thời nổi hứng muốn trêu cậu thôi.
Huy Nhạc: “…”
Đúng là tức chết mà! Thật muốn đánh hắn ta một cái!
Bùi Trầm Sơ che mặt nhịn cười một lúc, tự mình đứng dậy, nói: “Cách an ủi của bá tước… Thật độc đáo. Ừm, miệng vết thương của ta đỡ đau hơn rồi.”
Nói đến đây biểu tình của hắn vặn vẹo một lúc, cố nhịn cười nói, “… Để cảm ơn cậu, khi về đế quốc, ta sẽ mời cậu ăn món ngon nhất tại đó.”
Huy Nhạc mặt không cảm xúc.
Một ngày nào đó, cậu sẽ nhét hắn vào bao tải rồi quẳng xuống biển!
Bùi Trầm Sơ cuối cùng vẫn không bỏ thuộc hạ của mình lại.
Hắn lệnh cho một nửa ở lại, tiếp tục xử lý nốt Trùng Vụ, còn Khổng Vân Ca và các cận vệ khác theo hắn trở về.
Huy Nhạc cùng Bùi Trầm Sơ quay trở lại hoàng cung cáo biệt Tucker nữ vương, nữ vương đối với nguyên chủ hoàn toàn không có chút lưu luyến gì, không những vậy, Huy Nhạc còn cảm thấy nàng muốn tiễn người đi càng nhanh càng tốt.
Rời khỏi hoàng cung, đoàn người bước tinh hạm, bay về đế quốc.
Bữa tiệc lớn mà Bùi Trầm Sơ hứa hẹn chỉ có thể thực hiện sau khi đến đế quốc, còn bữa ăn này của Huy Nhạc chỉ có thể là một bữa đơn giản trên tinh hạm quân sự.
Khổng Vân Ca nói: “Có chút đơn sơ, điện hạ đừng để ý.”