Sau Khi Cá Mặn Liên Hôn Với Hoàng Đế Đế Quốc

Chương 6: Bạch Hổ

Việc bệ hạ hứng thú với ai đó là điều rất đáng sợ, bởi vì bệ hạ... thực sự sẽ làm rất nhiều việc điên rồ.

Nàng chỉ mong tiểu bá tước Huy Nhạc có thể chịu đựng được.

Nàng nghiêng đầu nhìn bóng người phía trước, chàng thiếu niên cưỡi trên lưng Bạch Hổ, làn da trắng gần như hòa lẫn với bộ lông của cự thú.

Sống trong nhung lụa, xinh đẹp yếu ớt.

Nãy giờ cậu vẫn luôn thất thần nhìn Bùi Trầm Sơ.

Huy Nhạc cảm thấy không muốn sống nữa, không hiểu sao lại thích cái giọng nói tà khí, tính cách tà môn hơn cả ma tu ở Tu Chân Giới này của Bùi Trầm Sơ cơ chứ.

Bùi Trầm Sơ đi ở phía trước Bạch Hổ, thong thả ung dung, tản bộ như thể đây là hoa viên nhà hắn vậy.

Dọc theo đường đi, không có một con trùng thú biến dị nào có thể đột phá phòng ngự của hắn mà tấn công Huy Nhạc.

Hắn là người duy nhất sử dụng vũ khí lạnh, cầm một thanh đao quân đội hơi dài, mỉm cười tàn nhẫn chém đứt sống lưng của trùng thú.

Hắn đã cởϊ áσ khoác, vắt lỏng lẻo trên cánh tay trái, chiếc áo sơ mi trắng bên trong có phần giống lễ phục, cổ tay ren trắng bị nhiễm đỏ bởi máu trùng thú, làm nổi bật những ngón tay thon dài tái nhợt.

Huy Nhạc cảm thấy không yên.

Diện mạo và khí chất đều phù hợp thẩm mỹ của cậu, nhưng tại sao lại là tên điên chứ?

"Tìm thấy rồi." Bùi Trầm Sơ lên tiếng, Bạch Hổ cũng dừng bước.

Phía trước là một vùng bóng hắc ám dày đặc, nhìn rất bất thường.

Mỗi một Trùng Vụ đều có một trung tâm ô nhiễm chính, phần lớn là do trùng hạch của Trùng tộc. Chỉ cần tinh lọc được trùng hạch, quá trình ô nhiễm của Trùng Vụ sẽ chậm lại rất nhiều, sau đó không cần tự mình Bùi Trầm Sơ ra trận nữa mà quân đội của đế quốc có thể giải quyết nốt phần còn lại.

Nói cách khác, hoàng đế đế quốc cố tình đến đây chính là vì trùng hạch.

Hai đội viên lưu lại bên ngoài, Bạch Hổ đi theo Bùi Trầm Sơ vào bên trong. Nên Huy Nhạc đã xuống khỏi lưng nó, cậu cảm thấy có chút lạnh, ôm chặt lấy cánh tay.

Bùi Trầm Sơ đã đi được vài bước, lại bỗng nhiên dừng lại, cười tủm tỉm ném áo khoác quân trang cho Huy Nhạc, sau đó mới quay người đi đến Trùng Vụ

Huy Nhạc bị chiếc áo ấm áp làm cho đờ người, một muội tử trong đội cảm thán: "Em cảm thấy bệ hạ rất quan tâm đến điện hạ đó."

Huy Nhạc: "..." Cô có chắc là không phải do hắn ngại vướng tay nên mới đưa tôi cầm chứ.

Cậu cúi đầu nhìn một lúc, rồi vẫn mặc vào.

------

Bùi Trầm Sơ đã đi vào đó được năm tiếng.

Huy Nhạc ngồi một lúc thì cảm thấy mệt nên đi vào trong lều trại ngủ một giấc. Các thành viên trong đội thấy vậy đều bội phục, không hổ là hoàng hậu tương lai, trong tình huống này mà vẫn có thể ngủ!

Mùi trầm hương trên áo khoác của Bùi Trầm Sơ có thể hương huân an thần, Huy Nhạc ngủ say như chết, cho đến khi nghe thấy tiếng động mới mơ màng tỉnh dậy.

Sau đó vừa nhìn thấy liền hoàn toàn tỉnh táo.

Sương đen đã bị đánh ra một vết nứt, có xu hướng biến mất, trận chiến đã kết thúc.

Trong doanh trại, trên người ai ai cũng đều là máu, quân y bận rộn đi tới đi lui, có hai ba người đang nằm trên cáng, không biết sống chết ra sao.

"Hôm nay khá là may mắn, trên tinh cầu này không có nhiều động vật biến dị."

"Đúng vậy, so với lần trước thì tốt hơn nhiều!"

"Nhưng mà ở khu vực trung tâm lại có một con rồng ngoại lai…

"Lần này không có ai tử vong..."

Các đội viên đều đang vui vẻ nói chuyện với nhau, một số người đã nâng ly rượu lên. Mà ở trung tâm, Bùi Trầm Sơ trên người toàn máu là máu.

Hắn lười biếng dựa vào Bạch Hổ, chiếc áo sơ mi gần như bị nhuộm thành màu đỏ thẫm, cười như không cười nghe đám cấp dưới trò chuyện.

Không ai dám nói chuyện với hắn, nhưng ai nấy đều tụ tập xung quanh, sùng bái hắn.

Huy Nhạc nhớ lại trong ký ức của nguyên chủ, vị hoàng đế Bùi Trầm Sơ này là một truyền kỳ của quân đội đế quốc. Nhìn thấy cảnh này, cậu liền biết lí do.

Một nữ thành viên trong đội: "Điện hạ, ngài có muốn giúp bệ hạ băng bó không? Như vậy sẽ giúp tăng tiến tình cảm đấy!"

Huy Nhạc: "..."

Cảm ơn, thật ra tôi không muốn cho lắm.

Nhưng mà cô gái kia nhiệt tình quá, Huy Nhạc đành phải chậm rãi xách hộp thuốc đi qua.

Bùi Trầm Sơ nghiêng đầu nhìn cậu, tựa như là ngạc nhiên, đôi mắt xanh biếc dưới lấp lánh dưới ánh lửa.

Hắn dừng lại một chút, cười nói: "Vận may vẫn còn khá tốt, bên trong chỉ có một con rồng ngoại lai biến dị."

Huy Nhạc nhìn ra được bởi vì mất máu quá nhiều nên nhìn hắn có chút suy yếu, nhưng vẫn cứ khí định thần nhàn.

Hắn cúi đầu, đôi môi bị nhiễm máu đến đỏ tươi, ngay cả giọng nói cũng dịu dàng hơn hẳn: "Vị hôn thê* của ta, ta sẽ đưa cậu về đế quốc. Tinh hệ Tucker sau này sẽ không còn Trùng Vụ nữa."

*Tui đang cân nhắc không biết nên để hôn thê hay hôn phu ._.

Mùi hương gỗ trên người Bùi Trầm Sơ bị pha trộn với mùi máu tươi, vừa tanh vừa ngọt nhưng lại rất dễ ngửi.

Huy Nhạc sững sờ một lúc, nghĩ thầm tên điên này lúc nói tiếng người còn nghe rất mát tai.

Kết quả ngay sau đó, Bùi Trầm Sơ liền đá nhẹ chân vào thân dưới* của một cấp dưới đang say xỉn, nói: "Chậc, khởi động tinh hạm mặc kệ đám người ngu ngốc này ở đây đi. Bá tước, cậu có muốn ăn gì không? Chúng ta đi ăn nhé?"

*Chỗ tam giác =))

Huy Nhạc: "..."

Mát tai cái rắm.