Mặc dù gương mặt của người thiếu niên trước mắt nhìn rất vô hại, nhưng Khổng Vân Ca biết đó chỉ là bề ngoài.
Cô đã gặp qua rất nhiều con cháu nhà quyền quý, người này so với người kia càng khó chơi hơn, và Huy Nhạc có thể được coi là nhân tài kiệt suất trong đám người bọn họ. Hai tháng qua, cậu ta đã gây ra không biết bao nhiêu phiền toái cho cô và bệ hạ.
Nhưng bây giờ, cậu ta không chỉ nói cảm ơn cô mà ngay cả biểu tình và những cử chỉ, động tác nhỏ cũng thay đổi!
Khổng Vân Ca là một quân nhân, cô rất nhạy bén trong việc quan sát người khác.
“…… Được.”
Cô đặt quần áo xuống, đồng thời lặng lẽ phóng ra tinh thần thể.
Một con sói lớn màu nâu xuất hiện từ hư không, thân hình nửa trong suốt, nhẹ nhàng nhảy đến bên Huy Nhạc, làm ra động tác ngửi ngửi.
Trong vũ trụ này, Trùng tộc có thể điều khiển tâm trí con người, rất nhiều sự kiện nguy hiểm bắt nguồn từ đó. Cũng bởi vì vậy mà Trùng tộc trở thành kẻ địch chung của vũ trụ.
Vì vậy, khi gặp phải tính huống có nguy cơ, quân nhân đế quốc có quyền sử dụng tinh thần thể để phán đoán.
Ngay khi chiếc mũi nhọn của con sói sắp chạm đến mái tóc của Huy Nhạc, tinh thần lực của Khổng Vân Ca phảng phất như chạm vào một lớp rào chắn vô hình.
Nhưng chưa kịp chờ cô tra xét rõ, tấm rào chắn kia đã đột ngột biến mất.
Khổng Vân Ca: “?”
Cự lang vẫn chưa từ bỏ ý định mà tiếp tục ngửi tới ngửi lui xung quanh cổ Huy Nhạc, cậu thiếu niên này vẫn đang cúi đầu ăn điểm tâm, không phòng vệ một chút nào, hoàn toàn bại lộ trước tinh thần thể của Khổng Vân Ca
Không tìm thấy bất kỳ dấu hiệu bị ô nhiễm nào.
Khổng Vân Ca vẫn không yên tâm, cô điều khiển cự lang kiểm tra lại lần nữa, nhưng kết quả vẫn vậy
Cuối cùng, cô đành phải thu hồi tinh thần thể, cầm chiếc hộp rỗng lên nói: “…… Quần áo tôi đã sắp xếp xong, bá tước, tôi đi đây.”
Huy Nhạc mỉm cười tạm biệt: “Hẹn gặp lại.”
Sau khi chờ cô rời khỏi phòng, Huy Nhạc giơ tay sờ sờ vào cổ mình.
May là cậu phản ứng nhanh…
Với tinh thần lực của mình, Huy Nhạc đương nhiên cảm nhận được sự tra xét của Khổng Vân Ca cho dù cô ta có trang bị thêm một tầng ngụy trang.
Từ ký ức của nguyên thân, cậu biết được rằng thế giới này cũng có "linh thể", và kỳ lạ là chúng thường có hình dạng động vật.
Nguyên thân cũng có tinh thần thể, là một con thỏ con, nhưng kể từ khi rơi xuống nước đến giờ, Huy Nhạc chưa từng nhìn thấy nó.
Ăn xong bánh ngọt, Huy Nhạc tò mò thử những bộ quần áo vừa được đưa đến.
Cậu ngượng tay ngượng chân mặc đồ, đi đến trước gương liền nhất thời hoảng hốt.
Thiếu niên trong gương giống cơ thể kiếp trước của cậu đến 90%, Tuy nhiên bộ đồ không phải áo rộng tay dài mà là lễ phục quý tộc phức tạp.
Huy Nhạc chạm vào mái tóc được cắt ngắn, cảm thấy rất lạ lẫm. Mọi thứ ở nơi này đều khiến cậu cảm thấy không quen.
Trong lúc đang suy nghĩ, bên ngoài truyền đến tiếng ồn ào náo động.
"Thiếu gia, bệ hạ đã dặn..."
"Đừng cản ta! Đừng cho là ta không biết, bệ hạ căn bản là không thích cậu ta!"
"Nhưng, tiểu bá tước vẫn đang nghỉ ngơi..."
Người đến rất hung hăng, người hầu có nói thể nào cũng không ngăn cản được, cánh cửa bị đá tung ra một cái.
“Phanh”
Huy Nhạc: "..."
Tại sao lại không ai cũng không thèm gõ cửa vậy?
Đó là một thiếu niên tóc vàng mắt xanh thanh tú, khuôn mặt đầy vẻ kiêu ngạo.
Vừa nhìn thấy Huy Nhạc, cậu ta liền cười nhạo một tiếng: "Anh họ, không phải anh muốn tìm đến cái chết hả? Sao giờ lại sống lại rồi?"
Huy Nhạc vơ vét tìm kiếm thân phân của người này trong đầu.
Hóa ra cậu cậu này là em họ cách xa ba ngàn dặm cũng không với tới của nguyên thân, tên là Ryder, hai người họ từ nhỏ đã không hợp nhau.
Huy Nhạc đón nhận ánh nhìn chăm chú của Ryder, gật đầu nói: "Em nói không sai. Anh đang suy nghĩ lại, cố gắng tiếp thu sự thật."
Ryder: "..."
Cậu ta nói cái gì thế?
"Tiếp thu sự thật" 4 từ này vốn là câu nói cậu ta dùng để chế giễu anh họ, nhưng giờ lại bị đảo ngược. Ryder nghẹn lại, tiếp tục nói: "... Tôi nói cho anh biết, anh đừng có mà làm bộ làm tịch để thu hút sự chú ý của bệ hạ, bệ hạ có rất nhiều người thích..."
Huy Nhạc càng chân thành hơn: "Thật sự đấy. Ở trước mặt em, anh thấy hổ thẹn không bằng, em mới xứng đáng là người gả cho bệ hạ."
Ryder: "???"
Cậu ta nhìn Huy Nhạc như đang nhìn một con quái vật, không phân biệt được đây là lời nói xéo hay là thật lòng. Dựa theo kinh nghiệm trước đây, lúc này không phải anh ta nên tức giận dậm chân đôi co với cậu ta sao?
Kịch bản đã chuẩn bị sẵn lại bị phá hỏng, Ryder tức giận đến mức lắp bắp: "Anh... anh nói cái gì?! Nhìn lại dáng vẻ bây giờ của mình đi, bệ hạ nhất định sẽ không thích anh đâu! Anh cứ chờ mất mặt mà bị đuổi về tinh cầu Tucker đi!"
Mâu thuẫn đầy mình, không chịu nổi một kích.
Huy Nhạc: Quá yếu, tùy tiện nói hai câu đã tức giận thành như vậy.
Cậu không thay đổi sắc mặt, dùng giọng điệu như đang dỗ con nít: "Thật không? Anh rất mong chờ đó!"
Ryder: "…………"
Ryder tức điên lên, mặt đỏ bừng, nhưng lúc này, ngoài cửa lại truyền đến tiếng cười. Ryder sửng sốt giật mình, sắc mặt đột ngột thay đổi.
"Ryder bá tước, ta cũng không biết là bản thân ta lại nghĩ như vậy đấy. Ai cho cậu lá gan nói như thế?"
Người đến không chỉ nghe thoải mái lén mà còn trực tiếp tham gia cuộc trò chuyện.
Chỉ thấy Bùi Trầm Sơ cười như không cười, đẩy cửa bước vào.