Sau Khi Cá Mặn Liên Hôn Với Hoàng Đế Đế Quốc

Chương 1: Xuyên qua

Tại hành tinh Tucker, trong một căn biệt thự.

“Tiểu bá tước kia thế nào rồi?”

“Không biết... Kể từ khi được bệ hạ ôm lên từ trong hồ, cậu ấy cứ một mình buồn bã ở trong phòng."

“Chả biết cậu ta đang nghĩ cái gì nữa, hôn ước cũng đã ký rồi, muốn đổi ý cũng đã muộn..."

...

Những lời bàn tán đứt quãng bay vào phòng. Thiếu niên đang chùm chiếc khăn nghe trong chốc lát liền thở dài.

Vì vừa mới được vớt lên từ hồ nên mái tóc đen của thiếu niên vẫn còn ướt, hàng mi dài cũng dính những bọt nước nhỏ. Khuôn mặt tinh xảo tái nhợt, chỉ có đôi môi đỏ hồng lộ vẻ đẹp kiêu sa.

— Những người hầu bên ngoài không hề hay biết rằng, “tiểu bá tước” mà họ đang nói đến đã thay đổi linh hồn.

Hiện tại, bên trong cơ thể này không phải là cậu thiếu gia sắp kết hôn với hoàng đế đế quốc nữa, mà là một vị Tiên Tôn đến từ vị diện tu tiên chẳng liên quan gì đến thế giới này.

Huy Nhạc, đệ tử xuất sắc của phái Tiêu Dao, tính cách của cậu cũng nổi tiếng như những pháp khí mà cậu luyện ra vậy, được chăng hay chớ, hay còn gọi là cá mặn. Có lẽ vì khi đối mặt với thiên lôi còn không thèm đỡ nên đã bị Thiên Đạo giận giữ bổ đến thế giới này.

"Nghe nói bệ hạ là người cứu cậu ta, nhưng cũng có tin đồn rằng bệ hạ không hài lòng với cuộc liên hôn này..."

"Thôi đi, vấn đề này đừng có mà nói bậy!" Một người hầu vội vàng ngăn lại.

Huy Nhạc: "..."

Cậu không phải là nguyên chủ, thính lực nhạy bén hơn người thường rất nhiều, những lời bàn tán tưởng như nhỏ bé này cậu nghe rõ mồn một.

Huy Nhạc sốt ruột dùng khăn lau khô tóc.

Đường đường là một Tiên Tôn mà lại không thể sử dụng thuật thanh khiết, cuộc sống của cá mặn không còn gì tuyệt vọng hơn.

Lúc vừa rứt xuống hồ cũng là lúc cậu được tiếp nhận ký ức của cơ thể này và biết được rằng mình sắp có một "người chồng" – cũng chính là "đạo lữ" tại thế giới cũ. Lúc đó, cậu đã muốn từ bỏ luôn rồi.

Chuyện này không thể miễn cưỡng, để tôi chết đi cho rồi.jpg

Kết quả, lúc sắp chết đuối ở dưới hồ thì có một bóng đen đột nhiên nhảy xuống, ở trong nước ôm lấy eo cậu sau đó kéo cậu bơi lên trên.

Trong nháy mắt khi ra khỏi mặt nước, ánh mặt trời chiếu sáng gương mặt của người đàn ông này.

Một mái tóc dài màu bạch kim rối bời, một đôi mắt màu phỉ thúy xanh lục hẹp dài, toàn thân tựa như là một lưỡi dao sắc bén.

Tối tăm tuấn mỹ, kinh tâm động phách.

Huy Nhạc ngay lập tức nhìn đến ngây người.

Chờ đến khi mọi người vây quanh, cậu mới biết được người đàn ông này chính là vị hôn phu của mình, hoàng đế của đế quốc - Bùi Trầm Sơ."

Huy Nhạc nghĩ thầm: "Ừm... cái gì nhỉ, hình như miễn cưỡng một chút cũng không phải không không được."

Mặc dù mọi người không biết nhưng thật ra Huy Nhạc Tiên Tôn là một nhan cẩu, đặc biệt si mê những mỹ nhân tà khí như này!

Nhưng ngay sau đó, cậu liền nghe thấy Bùi Trầm Sơ nói.

Người đàn ông nhẹ nhàng chậm chạm cười nói: "Hoàng hậu, hy vọng cậu có thể trân trọng cơ thể của mình."

Rõ ràng là dùng ngữ điệu quan tâm nhưng đôi mắt xanh lục lại lạnh lùng như băng, nụ cười chẳng hề chạm đến đáy mắt.

Đây rõ ràng là một lời đe dọa.

Huy Nhạc: "..."

Tâm vừa mới động lại bị chuyện này dập tắt.

Vị hôn phu này... thoạt nhìn, đối với cậu hơi lạnh lùng.

...

Huy Nhạc thu hồi lại suy nghĩ.

Cậu bị đưa đến căn phòng này, lát nữa Bùi Trầm Sơ sẽ cử người đưa quần áo đến. Bên ngoài phòng có hơi thở của rất nhiều hộ vệ, dường như họ sợ cậu lại muốn tìm cái chết.

Huy Nhạc cả hai đời lần đầu tiên bị người "trông giữ" như vậy, không còn lời gì để nói. Cậu cầm hai chiếc bánh ngọt nhỏ của thế giới này lên ăn thử.

Ừm, vị không tệ, chỉ là cậu không quen dùng dao nĩa.

"Huy Nhạc bá tước, tôi là Khổng Vân Ca."

Cửa mở ra, một người phụ nữ tóc nâu mắt lục, cao gầy bước vào, "Vì thời gian gấp rút nên tôi chỉ có thể mua được những bộ quần áo này, ngài tạm thời mặc trước đi."

Huy Nhạc có ấn tượng với người phụ nữ này, từ lúc được vớt lên bờ tới giờ cô ta luôn đi theo sau Bùi Trầm Sơ, có lẽ là trợ lý hay gì đó. Nhìn cách đi đứng, có đặc trưng của quân đội giống như Bùi Trầm Sơ.

Màu tóc và màu mắt của người thế giới này thật kỳ lạ. Cũng may là cơ thể mới này của cậu vẫn là tóc đen mắt đen.

Huy Nhạc gật đầu: “Cảm ơn, đặt ở chỗ này đi.”

Khổng Vân Ca dừng lại một chút.

Không hiểu sao cô lại cảm thấy, Huy Nhạc này… Có chút thay đổi?