Trọng Sinh Thập Niên 90 Có Dị Đồng

Chương 18: Tóc da

Ngu Linh bình thản, giọng nói mỉa mai, ánh mắt nhìn chằm chằm vào chủ tiệm và Nô Nô, không ngoài ý muốn nhìn thấy sự chột dạ chợt lóe lên trên mặt anh ta: "Tinh khí của một người có hạn, hấp thu quá nhiều sẽ ảnh hưởng đến sức khỏe và tuổi thọ của người khác, anh là chủ của Nô Nô, chẳng lẽ không biết sao?"

Điều quan trọng nhất là, nhìn bộ dạng Nô Nô hiện tại, trước khi chết chắc chắn chỉ mới năm sáu tuổi, người chết được chôn cất mới có thể yên nghỉ, Nô Nô sau khi chết không chỉ không được đầu thai, linh hồn còn bị luyện thành tà vật thế này, tất cả nhân quả đều do chính nó gánh vác...

Ngu Linh không có cảm tình với chủ tiệm, nhưng cô đau lòng cho Nô Nô.

Từ nhỏ được quỷ hồn nuôi nấng, cô có cảm tình đặc biệt với quỷ hồn. Tâm pháp luyện hồn của cô tuy rằng còn chưa thuần thục lắm, nhưng Nô Nô đã khôi phục lại bình thường, chứng tỏ linh hồn đã được thanh tẩy thành công.

Nô Nô trước khi chết mới năm sáu tuổi, cũng không biết nó tỉnh lại có thể chấp nhận quá khứ mình biến thành quỷ hay không.

"Tôi biết thì đã sao? Những người kia tuy rằng yếu ớt một chút, nhưng dù sao cũng không mất mạng! Còn về chuyện thân thể bị bệnh thì về nhà tĩnh dưỡng sẽ khỏi, suy cho cùng, chúng tôi một người cũng chưa gϊếŧ, cô còn muốn thế nào nữa?" Chủ tiệm không quen nhìn dáng vẻ cao cao tại thượng này của cô: "Nô Nô không phải em gái cô, cô không đau lòng, nếu là em gái cô, tôi không tin em ấy muốn gì mà cô không cho?"

"Nô Nô là em gái anh?" Ngu Linh nhíu mày, chuyện Nô Nô là em gái anh ta khiến cô rất bất ngờ, cùng lắm...

"Nếu Nô Nô là em gái anh, tại sao anh không nghĩ cách để nó được đầu thai, mà lại để nó trở thành quỷ vật lưu lại nhân gian, dựa vào việc hút tinh khí của người khác mà sống?"

"Liên quan gì đến cô! Tôi thích thế!" Chủ tiệm trẻ tuổi đột nhiên chửi tục: "Cô quản trời quản đất, chẳng lẽ còn quản được chuyện người ta ỉa đái?" Nhưng sau khi nói xong, anh ta liền hối hận, vẻ mặt thấp thỏm bất an nhìn nữ sinh không bình thường trước mắt.

Ai ngờ Ngu Linh cũng không tức giận, cô chỉ động đậy ngón tay: "Đưa tiền bồi thường cho tôi."

Cái gì?

Đến lúc này rồi mà cô còn muốn bồi thường? Người bình thường phát hiện bọn họ hại người, chẳng phải nên đứng lên trừ gian diệt bạo, hành hiệp trượng nghĩa, xử lý bọn họ tại chỗ sao?

Nữ sinh này suy nghĩ thật khác người, chẳng lẽ đầu óc có vấn đề?

Dù sao thì như vậy cũng có lợi cho anh ta: "Tôi đưa, tôi đưa!"

Ngu Linh nhìn năm mươi đồng tiền lẻ được chắp vá rơi vào tay, im lặng...

Cô không thiếu tiền, đồ trong mộ Kỳ thái gia gia tùy tiện lấy ra một món cũng là đồ cổ giá trị liên thành, cô là một đứa trẻ bị cha mẹ vứt bỏ, có thể ăn học đến nơi đến chốn, thậm chí còn sống tốt hơn so với người bình thường, cũng là bởi vì Kỳ thái gia gia báo mộng cho cha của trưởng thôn, nhờ ông ấy mang một thỏi vàng đi thành phố lớn đổi tiền.

Nhưng lần này, cô nảy ra ý định bán tóc lấy tiền là vì muốn dùng số tiền đó mua cho lão tổ tông và mọi người một vài thứ mà thôi.

Người ta vẫn nói thân thể, tóc, da đều là do cha mẹ ban cho, không được phép hủy hoại, chuyện cô muốn đoạn tuyệt quan hệ máu mủ, tình thân thế nào cũng phải để lão tổ tông và mọi người biết cô thật lòng muốn đoạn tuyệt, tuyệt đối không quay đầu.

Dùng tiền bán tóc mua đồ cho lão tổ tông và mọi người chính là một cách thể hiện thái độ rất tốt.

Hơn nữa, sau khi cắt tóc ngắn, cô thấy thoải mái hơn hẳn.

"Tôi chỉ có chừng này tiền thôi..." Chủ tiệm thấy cô nhìn chằm chằm vào tiền không nói gì, liền tưởng cô chê ít.

"Ẹc... ẹc..."

Một tiếng khóc kỳ lạ bất chợt vang lên, thu hút sự chú ý của cô và chủ tiệm, Hai người nhìn theo hướng phát ra tiếng động, thì thấy Nô Nô đã tỉnh.