Trọng Sinh Thập Niên 90 Có Dị Đồng

Chương 17: Tinh Khí

Vì sao còn muốn anh ta bồi thường?

Ngu Linh đón nhận ánh mắt không dám tin của anh ta, nhún vai: "E là anh đã quên lúc đầu vào cửa tôi đã nói gì rồi chứ?"

Bán... tóc?

"Tôi, tôi chỉ có hai mươi đồng..." Chủ tiệm ôm Nô Nô vào lòng, giọng điệu khó khăn: "Tôi đưa cho cô, chúng ta xem như thôi, được không?" Nói xong liền muốn đứng dậy đi lấy tiền.

Ngu Linh tránh ra một chút, bỗng nhiên cảm giác không đúng, vội vàng lui về phía sau!

Quả nhiên nhìn thấy dao cạo trong tay anh ta còn có Nô Nô lại công kích tới, lần này Ngu Linh không nương tay, duỗi chân dài trực tiếp đạp vào ngực chủ tiệm, chỉ là trong lúc cô đạp Nô Nô đã bay đến trước mặt.

Cô không chắc chắn bị Nô Nô cắn một cái sẽ có hậu quả gì, nhưng nhìn hàm răng đen ngòm kia cùng nó ăn tóc thì biết sẽ không tốt đẹp gì.

Nhất là lát nữa cô còn phải về nhà, nếu bị đám tổ tông kia nhìn thấy mình bị thương, bên tai cô khẳng định không có thanh tịnh. Tâm pháp luyện hồn nắm giữ còn chưa thuần thục được cô vận lên tay, che khuôn mặt em bé dữ tợn của Nô Nô lại...

"Á!!!"

Nô Nô bị bàn tay cô che lại phát ra một tiếng thét chói tai, sau đó thân thể nhỏ bé của nó bắt đầu dần dần phóng to, cho đến khi lớn bằng đứa trẻ sáu tuổi.

"Nô Nô, Nô Nô..." Chủ tiệm ôm đứa bé vào lòng, giận dữ trừng Ngu Linh: "Cô đã làm gì Nô Nô vậy?"

Bên cạnh chính là ghế, Ngu Linh nghiêng người ngồi xuống, che giấu sự thật là bây giờ cô không có sức lực. Cô rũ mi mắt nhìn bọn họ: "Tôi ngược lại muốn hỏi, hai người muốn làm gì tôi?"

Nói thật, cô có chút ngoài ý muốn, vốn cô cho rằng chủ tiệm này không nói thật một chút nào, bây giờ nhìn bộ dạng Nô Nô, lại giống như chủ tiệm nói...

Bỗng nhiên, ngoài cửa truyền đến giọng nói của một cô gái trẻ: "Hôm nay sao lại đóng cửa thế này?"

"Tiếc thật, tôi vừa ý một kiểu tóc mới, còn muốn nhờ chủ tiệm cắt nữa." Một giọng nói yếu ớt khác vang lên, sự chú ý của Ngu Linh và chủ tiệm đều tập trung ra ngoài.

Chủ tiệm ôm chặt Nô Nô đã trở lại hình dạng bình thường, ánh mắt nhìn về phía hai người ngoài cửa có chút chột dạ.

Chờ hai người họ đi rồi, Ngu Linh nhìn về phía chủ tiệm: "Hai người họ thường xuyên đến chỗ anh cắt tóc?"

Chủ tiệm không nói gì.

Ngu Linh thử động tay, phát hiện vẫn không có sức, bèn giả vờ hỏi chuyện: "Sắc mặt hai người họ đều không tốt lắm, nhất là người còn lại, xung quanh phảng phất một luồng khí đen nhàn nhạt, rất giống khí tức của Nô Nô... Tôi đoán, anh dựa vào việc cắt tóc cho khách hàng, để Nô Nô ăn nó, gián tiếp hấp thu tinh khí của chủ nhân mái tóc, sau đó Nô Nô có được năng lực nào đó, có phải không?"

Trải nghiệm nhiều, tự nhiên kiến thức cũng nhiều hơn. Nhất là đôi mắt của cô có thể nhìn thấy thứ mà người khác không nhìn thấy được. Về loài quỷ do con người nuôi dưỡng, Ngu Linh không biết nhiều, nhưng những năng lực kỳ quái của chúng thì cô đã được chứng kiến không ít.

Ánh mắt chủ tiệm dao động, cuối cùng thở dài một hơi, vừa rồi anh ta cùng Nô Nô liên thủ đánh lén cũng không chiếm được lợi thế, Nô Nô còn biến thành như vậy...

Đánh thì đánh không lại, chi bằng thái độ mềm mỏng một chút, hy vọng cô nữ sinh thoạt nhìn bình thường này có thể buông tha bọn họ: "Tuy Nô Nô lấy tinh khí làm thức ăn, nhưng chúng tôi chưa từng hại bất cứ người nào, càng chưa từng gϊếŧ người..."

"Ý của anh là việc hai cô gái kia do thiếu hụt tinh khí dẫn đến thân thể suy yếu, không phải do hai người gây ra?"