Xe chậm rãi rời khỏi cổng nhà quen thuộc, ánh chiều tà đã lùi lại phía sau, Đàm Khê Nguyệt dựa vào cửa sổ xe, vẫy tay chào Đàm Khê Xuyên và Thẩm Nhã Bình, bảo bọn họ nhanh chóng về nhà, nhưng cho đến khi xe rẽ ngoặt, bọn họ vẫn đứng ở cổng.
Cô nhìn vào gương chiếu hậu trống rỗng, trong lòng có chút buồn bã, nhưng rất nhanh đã bị cô đè nén xuống, Lục Tranh nắm tay cô, Đàm Khê Nguyệt lần này không hất tay ra, nhưng vẫn không muốn nói chuyện với anh, cô nghiêng đầu dựa vào lưng ghế, giả vờ ngủ
Xe của anh chạy rất ổn định, gió chiều nhẹ nhàng như lông vũ vuốt ve khuôn mặt, Đàm Khê Nguyệt dần dần chìm vào giấc ngủ, khi cô tỉnh dậy, bọn họ đã về đến nhà, trong xe tràn ngập mùi kem béo ngậy, khiến dạ dày cô cũng động đậy.
Lục Tranh từ ghế sau lấy một túi giấy đưa cho cô, có lẽ đây chính là nguồn gốc của mùi thơm, Đàm Khê Nguyệt nhận túi, không nhìn anh, đẩy cửa bước xuống.
Cô đặt túi lên tủ bếp, quay sang phòng giặt, nhìn chăn ga đã ngâm từ sáng, vết bẩn trên đó đã được ngâm sạch, cô nhấc chăn lên, vắt nước một chút, cho vào máy giặt, cài đặt chế độ, rồi đi vào phòng ngủ lấy quần áo thay, bước vào phòng tắm tắm rửa.
Lục Tranh để gạo và bột mì mà mẹ vợ đưa vào trong khạp, thịt giò để vào tủ lạnh, quả hạnh rửa sạch để vào đĩa trái cây, anh từ dây phơi quần áo kéo xuống hai món đồ, đi đến cửa phòng tắm.
Đàm Khê Nguyệt nghe thấy tiếng bước chân bên ngoài, chậm rãi nín thở, cô hình như không khóa cửa, anh chỉ cần đẩy cửa là trực tiếp vào được.
Cả hai bên đều im lặng, cách nhau một cách cửa mỏng manh, chỉ có tiếng nước chảy róc rách.
Lục Tranh nâng tay lên, định gõ cửa, dừng một chút rồi lại hạ xuống, quay người rời đi.
Tấm lưng căng thẳng của Đàm Khê Nguyệt cũng thả lỏng, chán nản gảy gảy dòng nước đã chảy thành sợi, hàng mi dày đậm rũ xuống, giấu đi những tâm sự không thể bày tỏ vào trong đáy mắt.
Cô ở trong phòng tắm rất lâu, đến khi tóc khô một nửa mới đi ra ngoài.
Trong sân hương thơm của mùi cơm bay đến, chăn ga đã giặt sạch được treo phẳng phiu trên dây phơi, Đàm Khê Nguyệt chậm rãi đi đến bếp, không vào trong mà chỉ dừng lại ở cửa.
Lục Tranh thấy cô, chậm rãi đi đến, dừng lại trước mặt cô.
Hai người nhìn nhau, ánh mắt phản chiếu hình bóng của nhau.
Anh đã tắm xong, mái tóc đen ẩm ướt rối bời trrc trán, khiến người ta muốn làm cho anh rối hơn nữa.
Cô nghĩ như vậy, tay cũng đã đưa ra.
Anh như thể nhìn ra được suy nghĩ trong lòng cô, hơi cúi người, thấp xuống để chạm vào tay cô.
Đàm Khê Nguyệt xoa lung tung vài cái, làm tan biến hết cơn giận đối với anh, rồi dùng ngón tay chải tóc, cẩn thận làm cho tóc anh gọn gàng.
Lục Tranh nhìn cô, ánh mắt dần thay đổi.
Đàm Khê Nguyệt dừng lại, quay sang bàn ăn, "Cơm xong chưa, em sắp đói chết rồi."
Trong con ngươi tối đen của Lục Tranh lộ ra nụ cười nhạt.
Cơm vẫn chưa xong, còn phải đợi một lúc, anh từ túi giấy lấy ra bánh kem đưa cho cô, bảo cô ăn trước cho đỡ đói.
Đàm Khê Nguyệt không khách sáo, làm việc nãy giờ, cô thật sự đói, cô lấy thìa nhỏ múc một miếng, nghĩ ngợi một chút, rồi đưa đến miệng anh, dù sao là anh bỏ tiền mua, anh phải ăn miếng đầu tiên.
Lục Tranh đẩy thìa lại cho cô.
Nếu anh không ăn, thì cô tự ăn vậy, Đàm Khê Nguyệt mở miệng ngậm thìa, mắt vô thức khép lại, cô thỉnh thoảng rất thèm ăn thứ ngọt ngào này.
Lục Tranh đưa tay chậm rãi lau kem ở khóe môi cô, dưới ánh mắt cô, đưa ngón tay dính kem lên môi, chậm rãi thưởng thức kem trên ngón tay.
Cuối cùng, còn dính một chút kem ở trên môi anh.
Đôi môi mỏng đỏ hồng, như hoa trà trắng tinh khiết nở ra vẻ quyến rũ, biết rõ là sự cám dỗ trần trụi, nhưng vẫn không thể kiềm chế muốn lại gần.
Đàm Khê Nguyệt giả vờ không có gì, cúi đầu tiếp tục ăn bánh.
Chỉ có cô biết, nhịp tim của cô đang dần dần nhanh hơn, từng tiếng đập vang lên bên tai, cô muốn làm ngơ cũng không thể.