Đàm Khê Nguyệt nhíu mày, anh chỉ mặc một chiếc áo phông đen, cánh tay mà đồng rắn chắn mướt mồ hôi, trên đó còn có vết đỏ do lá ngô để lại.
Cô tiến một bước, tay chạm vào vai anh, “Ngứa không? Làm vậy không được, em đi tìm cho anh một chiếc áo, không thì lát nữa anh sẽ khó chịu chết mất.”
Cô vừa nói xong đã vội vàng định đi, Lục Tranh giữ tay cô lại, lắc đầu bảo không cần, anh da dày thịt chắc, những vết xước này không cảm thấy gì, về nhà tắm một cái là được.
Đàm Khê Nguyệt dùng mu bàn tay lau mồ hôi trên trán anh, Lục Tranh nắm lấy tay cô, cúi đầu nhìn cô.
Ánh nắng trên đầu chiếu rọi, ánh sáng trong không khí tạo thành những bọt khí đầy màu sắc sặc sỡ, hai người im lặng nhìn nhau, cơn gió khô ráo trở nên dính dớp hơn, anh vừa động, Đàm Khê Nguyệt đã đá anh.
Ý cười trong mắt Lục Tranh càng nồng đậm hơn, ngón cái xoa xoa vào thịt mềm ở lòng bàn tay cô, như thể đang vuốt ve nơi khác.
Đàm Khê Nguyệt liếc anh một cái, kéo tay mình lại, nghiêng người sang một bên, tháo dây buộc tóc ở cổ tay, đơn giản buộc tóc lên, chuẩn bị bắt đầu bẻ ngô.
Lục Tranh chặn tay cô lại.
Đàm Khê Nguyệt nhìn anh.
Lục Tranh chỉ vào cây hạnh bên tường.
Đàm Khê Nguyệt hỏi, “Anh muốn ăn quả hạnh hả?”
Lục Tranh đẩy cô về phía cây hạnh, bảo cô cứ việc hái quả hạnh, anh tiếp tục bẻ ngô.
Đàm Khê Nguyệt ngẩng đầu nhìn cây hạnh đầy quả, cô với tay hái được những quả còn xanh, còn những quả đã vàng đỏ chín tới thì ở vị trí cao, cho dù cô có đứng trên hai viên gạch cũng không với tới, Đàm Khê Nguyệt bước xuống khỏi viên gạch, chuẩn bị đi mượn một cái thang.
Cô vừa đặt chân xuống đất, thì có người đi qua ôm lấy eo cô, anh dùng sức một chút, nhẹ nhàng nâng cô lên vai.
Vai anh rất rộng, ôm chặt cánh tay cô rất chắc chắn, Đàm Khê Nguyệt ngồi trên vai anh còn ổn hơn ngồi trên thang, cô chọn một quả hạnh đỏ tươi lớn hái xuống, lau lau tay rồi đưa cho anh, “Anh nếm thử xem có ngọt không?”
Nếu ngọt thì cô sẽ hái thêm nhiều hơn.
Từ đầu tường sân bên kia truyền đến một giọng nam khàn khàn trầm thấp, “Tiểu Nguyệt.” Đàm Khê Nguyệt nhìn theo âm thanh, thấy Chu Thời Tự, mắt sáng lên, cô đúng lúc có việc muốn tìm anh ta, “Anh Thời Tự, lúc ăn cơm em còn nghe anh trai em nói anh đã về rồi.”
Bức tường che khuất Lục Tranh, anh ta không nhìn thấy người bên kia, ánh mắt anh ta nhìn vào nụ cười ngọt ngào trên mặt cô, hơi nheo lại, trong đôi mắt hẹp không thể nhìn ra anh ta đang nghĩ gì.
Đàm Khê Nguyệt và Chu Thời Tự trò chuyện đơn giản vài câu về tình hình gần đây.
Chu Thời Tự nhìn cô, cô mặc một chiếc váy hồng nhạt, ngồi giữa những chiếc lá xanh và quả hạnh đỏ, gương mặt xinh đẹp không khó để nhận ra niềm hạnh phúc và quyến rũ của một cô dâu mới, anh ta cuối cùng cũng về muộn, đã bỏ lỡ một lần, giờ lại bỏ lỡ thêm lần nữa.
Đàm Khê Nguyệt sợ Lục Tranh cứ giữ cô như vậy sẽ mệt, cô kết thúc cuộc trò chuyện trước, “Anh Thời Tự, anh có thời gian không? Em có chút việc muốn hỏi anh.”
Chu Thời Tự gật đầu, “Cả ngày hôm nay anh đều ở nhà.”
Đàm Khê Nguyệt nói, “Vậy khoảng ba giờ em sẽ qua tìm anh.”
Chu Thời Tự đáp, “Được.”
Còn chưa đợi Đàm Khê Nguyệt nói gì thêm với Chu Thời Tự, cô đã được đặt xuống đất, Đàm Khê Nguyệt chỉ nghĩ anh mệt, cô suy nghĩ một chút, vẫn giải thích với anh, “Em tìm anh Thời Tự là có việc muốn hỏi anh ấy.”
Lục Tranh như cười như không nhìn cô, cắn một miếng hạnh đỏ trong tay, chua đến mức không chịu nổi, nhưng anh vẫn nhai ngon lành.
Đàm Khê Nguyệt thấy anh ăn ngon miệng, “Ngọt vậy à?”
Lục Tranh tùy tiện nhổ một bông bồ công anh ở góc tường, dùng thân mềm của bồ công anh chạm vào cánh tay cô, tùy ý thoải mái mà viết.
[Ngọt đến tận tim, em Tiểu Nguyệt.]
Gió thổi qua, bồ công anh trong tay anh bay tán loạn, không biết đã làm mờ mắt ai.