[Thập Niên 90] Chàng Câm Ở Đầu Thôn

Chương 41

Đàm Khê Xuyên ngẩn ra, cười gian xảo, “Hết rồi hết rồi, đây là mẹ vợ đau lòng cho con rể rồi.”

Cố Tuệ Anh ánh mắt dồn về phía anh ấy, “Nếu mày thực sự nhàn rỗi, ăn xong cơm thì đi ra sau nhà mà hái ngô đi.”

Đàm Khê Xuyên vỗ ngực, “Không thành vấn đề, để con và anh em rể cùng đi, chỉ cần chưa đầy nửa tiếng, tụi con nhất định sẽ làm xong.”

Cố Tuệ Anh không nói gì, không biết là lười để ý đến thằng con trai, hay là ngầm đồng ý.

Lục Tranh cầm ly rượu và rượu rời khỏi bàn, lại đứng dậy rót cho Cố Tuệ Anh một cốc nước, Cố Tuệ Anh vẫn không nhìn anh, cũng không động đến cốc nước đó.

Dưới bàn, Đàm Khê Nguyệt vô thức đưa tay ra, nắm lấy ngón tay anh, nhẹ nhàng nắm lại, như một cách an ủi không lời, nắm xong cô vừa định rút tay ra, Lục Tranh lập tức nắm chặt tay cô lại, giữ trong lòng bàn tay, đây là cô chủ động tìm đến, nếu muốn anh buông tay cô, sẽ không dễ dàng như vậy.

Mãi cho đến khi ăn xong, tay trái Đàm Khê Nguyệt vẫn ở bên anh, cô hoàn toàn không rút lại được.

Cố Tuệ Anh là người đầu tiên đặt đũa xuống, bà đứng dậy, nhưng không lập tức rời bàn, mà cầm cốc nước lên.

Không khí lắng xuống, Thẩm Nhã Bình và Đàm Khê Xuyên đều mở to mắt nhìn Cố Tuệ Anh.

Cố Tuệ Anh uống không nhiều lắm, chỉ uống một ngụm nước, rồi để cốc xuống và rời đi.

Thẩm Nhã Bình đẩy đẩy cánh tay Đàm Khê Nguyệt, nhìn xem, chỉ cần cho bà cụ một chút thời gian, bà cụ chắc chắn sẽ chấp nhận Lục Tranh. Đàm Khê Nguyệt miễn cưỡng cười với Thẩm Nhã Bình, nhưng trong mắt lại ẩn chứa nỗi chua sót không rõ ràng, cô chợt nghĩ đến mối quan hệ giữa cô và Lục Tranh, cũng không biết liệu điều này rốt cuộc có thật sự là tốt hay không.

Lục Tranh dùng ngón tay cái gõ nhẹ vào trán cô, lực không lớn, nhưng làn da của Đàm Khê Nguyệt mỏng manh, anh gõ một cái, tất cả tâm tư của Đàm Khê Nguyệt đều bị gạt bỏ, cô ôm trán, nước mắt ngấn ngấn nhìn anh.

Lục Tranh cúi xuống định thổi cho cô, Thẩm Nhã Bình và Đàm Khê Xuyên nhìn sang, Đàm Khê Nguyệt dùng khuỷu tay đẩy anh một cái.

Đàm Khê Xuyên không ngại gây rối, không chê chuyện lớn phải muốn ồn ào, Thẩm Nhã Bình chê anh ấy không biết điều, đạp lên giày anh ấy một cái, Đàm Khê Xuyên nhảy lên, tiếng la hét vang lên làm cho gà vịt trong sân đều hoảng loạn.

Kêu to đến mấy cũng vô ích, anh ấy tự mình khoe khoang, cuối cùng phải tự mình hạ xuống, cuối cùng Đàm Khê Xuyên phải vịn vai em rể mình, bước đi khập khiễng ra sau nhà để bẻ ngô.

Thẩm Nhã Bình và Đàm Khê Nguyệt dọn dẹp bàn ghế rửa bát, Cố Tuệ Anh đi ra ngoài không biết làm gì, vừa rửa xong bát, Thẩm Nhã Bình đã chạy nhanh vào toilet, chị ấy ăn nhiều dầu mỡ nên dễ bị đi toilet.

Đàm Khê Nguyệt quét dọn từ trong ra ngoài, mọi thứ đều gọn gàng, cô cầm bình nước và hai cái cốc, đi ra ruộng ngô sau nhà.

Mảnh đất phía sau nhà này là năm ngoái gia đình mua để xây nhà mới, đã mua đất nhưng tạm thời không có tiền xây nhà, phải đợi thêm hai năm nữa, để không lãng phí, Cố Tuệ Anh đã trồng ngô, mảnh đất này không nhỏ, nói gì hai người, ngay cả bốn người cũng không thể bẻ hết trong nửa giờ, Đàm Khê Xuyên chỉ là uống rợu vào thì mạnh miệng.

Người mạnh miệng hiện giờ đang nằm trong bóng râm mát mẻ ngủ say, trên người còn đắp một chiếc áo sơ mi đen, là của Lục Tranh, Đàm Khê Nguyệt đi qua, định đá anh ấy một cái, nhưng nghĩ lại thì thôi, anh ấy đã bị chị dâu đá què một chân, nếu đá thêm một chân nữa, ngày mai còn làm sao mà lái xe.

Cô không thấy Lục Tranh, chỉ nghe thấy ở sâu trong ruộng ngô có tiếng “răng rắc” bẻ ngô.

“Lục Tranh?” Đàm Khê Nguyệt đè thấp giọng gọi anh.

Lục Tranh từ trong ruộng ngô ra, nhìn thấy cô, ánh mắt giương ý cười.